Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ! Hồng phúc đệ nhất cõi nhân sinh

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

MẸ- HỒNG PHÚC ĐỆ NHẤT CÕI NHÂN SINH

 

Sáng nay Gia đình giáo xứ mới Dâng Thánh Lễ An táng tiễn đưa một Người Mẹ về Nhà Cha Trời...

 

Về nhà xứ tĩnh lặng một chút nhân Ngày Vu Lan báo hiếu...

 

Bất ngờ ông trùm khu cùng gia tang lại vào ‘ai tín’: Bà cụ mới Xức Dầu mấy hôm trước mới qua đời…

 

Lại một người Mẹ nữa giã biệt Thế gian khổ ải để hành trang về với Thế Ngay Phúc an vĩnh cửu trên Thiên Quốc...

 

Tớ chia buồn với Chị con gái- Gia tang, vốn thuộc Gia đình nghèo khổ, chăm hai người bệnh nằm chỗ (người Mẹ mới qua đời và người chồng)

 

1. Cuộc đời là bể thảm !...

 

Từ trải nghiệm sinh động chúng sinh khám phá ‘chân lý’ thảm bể ấy.

 

Phận người dẫu có trường thọ trăm năm, dẫu uy quyền hét ra lửa, dẫu giàu có không ai sánh… vẫn không thoát ngoài bể thảm chúng sinh ấy...

 

Đoàn Thi nhân đã chẳng thốt :

‘Bể thảm mênh mông sóng lút trời !

Khách trần chèo một lá thuyền chơi.

Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió

Coi lại cùng trong bể thảm thôi’[1]

Té ra kiếp người thật bất hạnh !

 

Trong bể khổ chúng sinh ấy, kiếp người khổ nhất vì có lý trí, có tự do. Biết khổ, biết đang vận lộn trong bể thảm ấy... thì mới khổ thật.

 

Trong phận người đau khổ thật nhất ấy, Chị Em, cụ thể Là Mẹ-làm Mẹ có lẽ người khổ đau nhất trong cõi nhân sinh.

 

(phận Đàn Bà khổ đau bởi thành kiến phi nhân tính- trọng Nam khinh Nữ (Nho giáo…): Đàn Bà dẫu có 10-100-1000... hiện hữu vẫn kể như ... zêro, con số 0 to tướng (nhất Nam viết hữu thập Nữ viết vô)

 

Khổ vì mang nặng đẻ đau... Mỗi lần sinh Người Mẹ được ví bước qua ải tử...

 

Khổ vì Trái Tim Hiền Mẫu mang Trái Tim của Cha Trời, và Trái Tim ấy hay và dễ cảm xúc trực diện...)

...

Cứ suy nghĩ thế, phận người thật bi kịch

 

Và trong kiếp người bi thương ấy thì là phận người Đàn Bà- Người Mẹ thật bi đát, đau khổ nhất- đệ nhất.

 

2. Nhưng Đức Giê-su Nazaret- Thiên Chúa Nhập Thể là Người, làm người đã làm cú... lật nhào kiếp người đau khổ một cách ngoại mục...

 

Đức Giê-su- Đấng vô tội đã chọn con đường Tôi Trung- Đau khổ : Tử giá đau đớn nhục nhã và Phục Sinh vinh hiển làm con đường- Là con đường Tin Mừng Cứu độ chúng sinh.

 

Trong Chúa, đau khổ dẫu do tội lỗi con người sinh ra, dẫu có thảm bi thế nào đều có Giá trị Tin Mừng, chính là Tin mừng, mà là Tin Mừng trọng đại nhất- quan trọng nhất- Thánh thiêng nhất: Tin Mừng Cứu Độ.

 

Người có Tin mừng Cứu độ thì đâu phải đời sau mà ngay đời này đã nếm trải Phúc Thật.

 

Trong lăng kính Đức Tin ấy, Biển thảm chúng sinh chính là Biển cả Hồng Ân.

 

Người Mẹ- phận người đau khổ nhất trong bể thảm chúng sinh ấy chính là Người Hồng Phúc Nhất, Hạnh Phúc Nhất...

 

(Suy tư tới đây, chợt… ghen tỵ với Chị Em quá !)

 

Tớ chợt nhớ một Bà cụ, có thể nói trong Bể thảm chúng sinh Bà khổ toàn tập… Thế mà trong chuyện trò, dẫu Bà có than khổ, nhưng vượt lên trên hết Bà vẫn sống tâm tình Tạ ơn Chúa[2].

 

3. Và trước khi kết thúc ‘vụn vặt’, trong Tâm tình Tạ ơn Chúa và Mẹ Hội Thánh xin cảm ơn quý Mẹ Hiền

Và xin gởi tặng Bạn một ít thơ ngẫu hứng viết về Mẹ Hiền

 

HUY CHƯƠNG MẸ

 

Mẹ  già, tóc bạc, da nhăn

Bờ vai mỏng lõm, chai sần đôi tay

Con trông…lấp lánh đẹp thay

Trời ghi công tặng Mẹ mề đay đó mà

 

DẠY CON

 

Mình nghèo, con à, chẳng sao

Chăm siêng mài trí có ngày thăng hoa

Chuột chết tại chĩnh gạo sa

Bình yên có quý nhờ qua sóng vùi

 

MẸ YÊU

 

Mẹ nào khác chiếc nôi êm

Cho con yên giấc những đêm trở mình

Mẹ đi đường thác- sóng- ghềnh

Đường con tay Mẹ, rộng thênh Biển tình

 

 

TIA NHÌN KHÔNG QUÊN

 

Trốn học dối Mẹ tuổi thơ

Mẹ nhìn ánh mắt đến giờ chưa quên

Chân thật- Trung tín, Mẹ nghiêm

Tia nhìn thấu tận căn nguyên cõi lòng

 

KỈ NIỆM VỀ MẸ

 

Đêm đông Mẹ để gối mềm

Cạnh con như thể cho thêm ấm nồng

Mình Mẹ nằm đấy, đầu không

Giá lạnh Mẹ chịu để tuổi hồng con tươi

 

ƠN MẸ

 

Mẹ già tóc bạc da nhăn

Bao nhiêu gánh nặng quản quanh tháng ngày

Nuôi con thủa bé đến nay

Nay khôn lớn lòng Mẹ rày chưa yên

 

TUỔI XANH MẸ NHƯỜNG CON

 

Xuân xanh điểm tuyết phong ba

Mặt xinh đã hóa đôi hàng nếp nhăn

Quá cơ cực, quá gian nan

Mình mẹ gánh hết để tuổi xanh con dài

 

THƯƠNG MẸ

 

Tám năm Mẹ liệt chỗ giường

Thương con cùng lắm lệ vương cho trào

Chẳng bao giờ thấy kêu ca

Tiễn đưa dâu- rể chỉ trào lệ thôi

 

TẠ TỪ MẸ

 

Cõi trần vĩnh biệt Mẹ yêu

Một hôm gió lạnh cho chiều buông mau

Mẹ con  hai ngả xa nhau

Niềm tin hẹn  gặp phúc sau thiên đàng

 

 

NỢ MẸ XIN TRẢ CHO ĐỜI

 

Mỗi lần lỗi Mẹ đánh đòn

Roi đánh ít, roi nợ còn trăm

Bây giờ bóng Mẹ xa xăm

Nợ Mẹ con trả trăm năm cuộc đời

 

 

Lm. Đaminh Hương Quất

 

[1] Đoàn Như Khuê: BỂ THẢM

   Bể thảm mênh mông sóng lút trời!

Khách trần chèo một lá thuyền chơi.

Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió,

Coi lại cùng trong bể thảm thôi!

   Coi lại cùng trong bể thảm thôi!

Nổi chìm, chìm nổi biết bao người

Kiếp người nghĩ cũng lênh đênh quá,

Quá cánh bèo trên mặt nước trôi.

   Quá cánh bèo trên mặt nước trôi,

Nước trôi bèo nổi, ngán cho đời.

Cuộc đời đổi đổi, thay thay mãi,

Trải mấy lần dâu hoá bể khơi.

   Trải mấy lần dâu hoá bể khơi,

Một hai ba tuổi, chín mười mươi.

Xiết bao mừng rỡ bao thương xót!

Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười!

   Khóc mấy mươi phen, mấy trận cười!

Dẫu cười chưa hẳn đã là vui.

Trần vui sao lại cho là tục;

Mới lọt lòng ra đã khóc rồi.

   Mới lọt lòng ra đã khóc rồi,

Kiếp trần ngán lắm khách trần ơi!

Một lần mình khóc, lần người khóc,

Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.

   Sống thác đôi lần, giọt lệ rơi.

Cảnh phù du cũng khéo trêu người.

Bể bao nhiêu nước, bao nhiêu thảm!

Lấp chẳng đầy, cho tát chẳng vơi!

 

(sưu tầm trên mạng)

 

 

 

[2] X. ‘Vi Diệu thay… đường Thánh Giá!’, http://conggiao.info/vi-dieu-thay-duong-thanh-gia-d-52128