Bà tám dễ thương
BÀ TÁM ... DỄ THƯƠNG!
Đầu tuần gia đình Giáo xứ đọc Kinh tối liên gia, chừng 15-20 phút.
Giờ kinh này do Ban hành giáo chủ sự, thường đọc ở khu đạo nào, các ông trùm khu đó phụ trách.
Cha xứ hiện diện, như mọi Dân Thánh khác với tư cách tham dự, kết thúc thay mặt gia đình giáo xứ cảm ơn và ban Phép Lành nhân danh Chúa Ba Ngôi.
Tối nay đọc kinh khu Thánh Martino, Dân Thánh đến tham dự khá đông.
Sau giờ Kinh tối, thường ngồi ít phút hỏi thăm, tán dóc.
Tớ thấy Bà Tám, lớp người Nam Miên (người miền Nam, 'chạy loạn' từ Campuchia về) đầu tiên cùng với Cha Linchong đến lập Xứ Đạo.
- Bà Tám khỏe không?
- Con cảm ơn cha, con khỏe.
- Con Chó cụt chân của Bà giờ thế nào rồi ?...
Bà Tám có một con Chó cụt chân từ sơ sinh do Chuột cắn... Bà quý và thương nó lắm! ...
Hỏi đúng mạch, Bà Tám mõm mém dễ thương kể về con Chó khôn lắm, một lèo ...
Bà Tám đang ở với đứa cháu trai, hàng ngày Bà vẫn tự kiếm sống bằng cách nhặt- phân loại cỏ đót để làm chổi lúa, làm thuê cho Chủ chổi nào đó. Nhà mặt đường, đứa cháu mở điểm rửa xe máy, sửa xe... Cuộc sống nhìn chung ổn định!
- Bà Tám còn nhặt cỏ chổi không?
- Còn chứ. Không làm lấy gì ăn .
Biết Bà Tám vui, chỗ thân quen (thỉnh thoảng tớ vẫn ghé thăm), tớ trêu:
- Ông Tám chết lâu rồi, Bà Tám còn trẻ khỏe, lấy ông nào khá khá nuôi...
- Mèn đéc, giờ này cha bảo con lấy chồng gì nữa. 49 năm chẳng có chồng con vẫn ở khỏe.
- Con cái lớn hết rồi, đều ổn định hết rồi, lấy chủ yếu còn có người Đọc Kinh, ông xướng bà thưa và ngược lại.
Một vị ban hành giáo khu góp vui, giới thiệu ông X tuổi tương xứng Bà Tám, cũng vợ chết, còn khỏe mạnh, minh mẫn lắm.
Bất ngờ Bà Tám thẳng... ruột.
- Thằng cha ấy... dê lắm.
Một số người 'giật minh' với câu... phang thẳng.
Biết Bà Tám với phương ngữ miền Nam nghe ra vẻ nặng nề đấy, nhưng thực sự nhẹ tênh.
- Hồi trước đến dê con hoài, mang cả hộp vàng mà con đâu có chịu.
- Vàng đâu mà nhiều vậy?
- Mang từ Campuchia...
Rồi Bà Tám kể: Thằng cha mang vàng bảo cho con đeo đi đám cưới cho đẹp... Con đâu chịu.
Tớ giải... căng:
- Thực ra Bà Tám nói ông đến ‘dê’, người Bắc chúng con nói đến tán, đến làm quen- tìm hiểu. Người Bắc con hiểu chữ 'dê' nặng lắm...
Bà Tám cười hì..hì hi... khoe hàng (răng) tiền đạo phần lớn hết đã…nghỉ hưu (rụng răng)
Tạ ơn Chúa !
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: