Tạ ơn khó nghèo
MỪNG TÂN GIA- TẠ ƠN KHÓ NGHÈO.
Anh Bạn thân quê nhà alo Mừng Tân gia.
Tiệc Mừng tầm chiều tối...
Thời gian 'nhạy cảm' đối với tớ, do hành trình xa đi về 200 cây số...
Không được dự chính tiệc Mừng, thì ít ra vào thăm Nhà mới, một lầu, khang trang, sang đẹp, bắt tay chúc mừng Bạn hiền trân quý...
Tớ cố gắng về, nhân tiện 'vẽ' thêm một vài 'hạng mục' riêng (cho bõ công cưỡi con ngựa sắt về)...
Nhớ thời xưa nghèo khó! ....
Nói 'thời xưa' chứ thực mới có vài chục năm, ở những năm thập niên cuối thế kỷ XX, sau 'đại thắng'- giải phóng 1975. Biến cố 1975 ‘có công’ rất lớn đưa một nền văn minh- dân chủ non trẻ- Sài Gòn Hòn Ngọc viễn đông nhanh chóng trở về thời... hoang dã; Đáng nói nhất- đáng sợ nhất 'công an trị', mỗi người Dân là một 'chiến sĩ đấu tố', đời sống nghi kỵ- sợ hãi phát triển, dường như bao trùm xã hội.
Hơn lúc nào hết, xã hội thể hiện rõ sự 'công bằng' qua việc ... nghèo như nhau. Nhà giàu- đại gia- triệu phú Miền Nam, tiền gởi ngân hàng, tiên cất trong két sắt (đổ bao nhiêu xương máu mới có!) chỉ sau một đêm trở thành đống giấy vụn...
Hơn lúc nào hết, thể chế mới giúp 'giác ngộ' nhanh chóng (có khi cả đời tu chưa chắc Giác ngộ được): Thấy rõ 'từ trực quan sinh động' sự mong mang- phù du- vô thường- sự tạm bợ đầy bất trắc của thế nhân- thế gian (chứ không phải thế ngay!)...
Thể chế tự cho 'đỉnh cao trí tuệ' có 'công lớn' khi 'phát minh' cách tạo sự công bằng xã hội dễ dàng- nhanh chóng: dùng phương pháp 'cao bằng' để xã hội công bằng; coi lao động chân tay là vinh quang, còn lao động 'trí óc' thường dễ quy kết 'tư bản' bóc lột (có người cận thị không dám đeo kính, bởi đeo kính giống tầng lớp tri thức- tư bản... Những câu chuyện có thật giờ kể ra lớp trẻ không tin nổi, xếp ngay loại 'hài...vãi'...)
Cả nước mất dần khoảng cách giàu- nghèo, bời nhà nhà ... nghèo nghèo như nhau.
...
Cũng như 'khắp nơi đất nước', xóm Đạo quê tớ thuộc 'nghèo như ai'...
Nhờ ơn Chúa, Xóm Đạo không có cảnh chết đói. Nghề làm Tăm Đũa Tre ai đó truyền cho xóm cũng…cầm hơi qua đoạn…
Thời ấy, thèm ăn cây kem đá, thằng bé không có mà mua ăn (loại kem đá này ngày nay không xuất hiện nữa)
Nghèo tiền nhưng Xóm Đạo không nghèo Tâm- nghèo Đức (‘Nghèo tiền nghèo bạc chả lo- Nghèo Tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo’).
Mà Tâm- Đức cao quý nhất, giá trị nhất là Tâm- Đức tin theo Chúa Giê-su, cố gắng mỗi ngày Nên Giống Thầy Giê-su; mỗi ngày để Người lớn lên, con mình nhỏ lại...
(Lạ lùng thay: Trong Tâm- Đức Môn đệ tin theo Thầy Giêsu: Không còn hận thù (kẻ hại mình vẫn là Anh Chị Em, luôn được trân trọng- Yêu Thường); khám phá nghèo khổ có Giá trị Tin Mừng... nên có 'họa' ập đến, bè lú sự dữ thế gian gây tác hại... vẫn thấy an vui đón nhận và nhớ Ơn Chúa vượt thắng dễ dàng.
('Cao tay' hơn, Người môn đệ theo Thầy Giê-su còn nhận ra 'họa ấy' chính là 'Phúc Thật' không phải ai cũng dễ được)
...
Cuộc sống, dù thiếu nhi- thiếu niên cũng cần có những khoản chi riêng... Bạn và tớ lại ngại chìa tay xin Cha Mẹ, vốn nghèo...
Có lúc để có vài ngàn đồng Hồ tệ, Bạn và tớ mang quốc vào Tổng kho Long Bình đã hoang phế để bòn mót chút phế liệu...
...
Nhắc lại 'thời xưa' nghèo khó, không phải để than trách mà là để Tạ ơn Chúa, cảm ơn Hồng ân khó nghèo, Tin Mừng khó nghèo.
Tớ chợt nhớ mây câu... con cooc mà có lần tớ viết trong mục 'còm' của một Anh bạn Nhà báo có tiếng, khi đọc có người 'còm' lại khen quá thể.
Mạn phép cho tớ 'trình' lại:
‘Tạ ơn Hồng Phúc khó nghèo
Đến khi giàu có không đèo bê tha.
Chuột chết tại chĩnh Gạo sa
Bình yên có quý nhờ qua sóng vùi !’
Tạ ơn Chúa
Cảm ơn Tình Người...
Lm.Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: