Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các Thiên Thần Bản Mệnh đình công trên thiên đàng

THỨC ĂN NHANH CHO TÂM HỒN

(THE FAST FOODS FOR THE SOUL)

Số 2: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Octorber 6, 2013

“Thật, Ta bảo thật cho các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuông xuống trên Con Người” (Ga 1: 51)

 

CÁC THIÊN THẦN BẢN MỆNH ĐÌNH CÔNG TRÊN THIÊN ĐÀNG

 

Đã có lần nào đó trong đời, bạn cảm nhận nếu nhanh hay chậm chỉ một tíc tắc thôi…thì đời sống trần gian này của bạn đã bị chấm dứt rồi không?

 

Thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc mà khi đó con người giới hạn của bạn hoàn toàn bất lực, và phải chắc chắn có một trợ lực siêu nhiên nào đó phụ giúp, bạn mới thoát được. Ngôn ngữ của người bình thường, không có niềm tin Kitô giáo gọi đó là may mắn, là nhờ ân đức của tổ tiên, của gia đình để lại nên bạn thoát khỏi nỗi hiểm nguy ngặt nghèo đó. Theo niềm tin của người Công Giáo thì nhờ Thiên Chúa sai các thánh thiên thần của Ngài ngày đêm canh giữ bạn. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong thời đại mà dường như con người quên mất sự hiện diện thường trực của các thiên thần bản mệnh đang ngày đêm bảo vệ, giữ gìn chúng ta. Mời bạn đọc câu chuyện sau:

 

Chúa Giêsu cất giọng: “Hỡi tổng lãnh Thiên Thần Micae tối nay con hãy tập hợp các thiên thần bản mệnh ở đây. Ta sẽ lắng nghe những than phiền của họ.”

 

Buổi tối đó, thánh Micae truyền lệnh các thiên thần bản mệnh về trời. Khi tất cả họ ngồi trên các tầng mây, tạo thành một số lượng lớn không đếm xuể. Chúa Giêsu tiến lên giữa họ: “Hỡi các thiên thần, Ta biết các con muốn đình công. Vậy có điều gì không vừa ý?”

 

Họ la lên: “Chúng con thấy chán nản về công việc bạc bẽo của chúng con! Chúng con muốn trở về thiên đàng! Ở trần gian chúng con quá cô đơn!”

 

Chúa Giêsu ngạc nhiên hỏi: “Cô đơn ở trần gian ư? Mỗi người các con không có một người bạn mà chúng con gắn bó ngày đêm sao?”

 

Một tổng lãnh thiên thần đứng dậy nói: “Lạy Chúa! Điều làm chúng con bị cô đơn là loài người không biết đến chúng con.”

 

Một thiên thần khác thêm vào: “Quả thật, nhân loại bị lôi kéo nhau vào trong những cuộc rộn ràng điên rồ mà không bao giờ có lấy một chút quan tâm đến chúng con. Có ai nghĩ rằng có một thiên thần luôn theo sát bước chân của họ không?”

 

Đến lượt một thiên thần Sêraphim tóc hoe, đứng lên nói: “Chính con, con là thiên thần bản mệnh của Gioan, chú bé là người rất nghịch ngợm, và đứng trên bờ tường sắp đổ nát, hay trên một cành cây mỏng manh. Tuy nhiên, nhờ con mà nó chưa gặp điều bất trắc. Một ngày kia, nó bị ngã xuống nước, chính con đã ra tay để nó móc vào rễ cây. Chúa nghĩ rằng nó sẽ cảm ơn con ư…? Nó không hề nghĩ tới con.”

 

Một thiên thần mặc áo choàng xanh thở than một cách chán nản: “Ôi! Các trẻ em đều phụ bạc!”

 

Một thiên thần khác buồn rầu chậm rãi nói: “Chúng cũng không nhận ra giọng nói của chúng con trong lúc chúng con thì thầm bên tai chúng lời khuyên tốt lành.”

 

Những phàn nàn vẫn tiếp tục kéo dài, với giọng điệu dai dẳng đó. Bỗng nhiên, thấy một nhóm thiên thần tỏ ra buồn bã, mệt mỏi hơn các thiên thần kia, Chúa Giêsu hỏi họ: “Còn các con muốn nói gì?”

 

Các thiên thần đáng thương trả lời với một giọng trầm khàn: “Ôi lạy Chúa! Nỗi bất hạnh của chúng con còn vượt quá những điều mà Chúa vừa nghe thấy! Chúng con là những thiên thần bản mệnh của người lớn. Người lớn còn tệ hơn các em nhiều.!”

 

Một sự trầm lặng nặng nề trên cõi thiên đàng! Cuối cùng, Chúa Giêsu nói: “Hỡi các thiên thần, Ta đã sai các con đến với các thụ tạo yếu hèn để giúp đỡ chúng trong cuộc hành hương ngắn ngủi ở trần gian. Nhưng sự việc tỏ ra quá đau buồn. Ta không còn tâm tư để buộc các con làm việc đó quá lâu nữa. Vậy các con có thể trở về thiên đàng.”

 

Qua câu nói vừa rồi vui mừng bọc lộ vang ra từ muôn đôi cánh, và các tầng trời thiên đàng đang rung lên. Nhưng bỗng Mẹ Maria xuất hiện giữa đám đông: “Tới phiên ta, ta muốn nói.”

 

Như ai cũng biết, Chúa Giêsu không bao giờ từ chối Mẹ, Ngài nói: “Vâng, thưa Mẹ.”

 

Quay hướng về các thiên thần bản mệnh, Mẹ nói với họ: “Hỡi các thiên thần bản mệnh, còn hơn cả con Ta nữa, ta thấy chán nản về cuộc đình công mà các con dự định. (Đức Trinh Nữ đã biết rõ rằng các trẻ em ở trần gian sẽ bị mất, không còn các thiên thần bản mệnh nữa!) Ta muốn các con, vì đặc ân cuối cùng, các con trở lại nhiệm sở của các con trọn một ngày nữa. Trong thời gian này chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu, và tối mai các con hãy trở về để bỏ phiếu thuận hay chống lại cuộc đình công bi thảm này, nếu đa số thì thắng.”

 

Lập tức các thiên thần bản mệnh, quỳ rạp trước nhan Chúa Giêsu và Mẹ Người mà xin bay về trần gian lần nữa.

 

Đêm đó Nữ Vương các tầng trời đã rời thiên đàng và thực hiện một cuộc kinh lý lạ thường. Âm thầm vào từ nhà này sang nhà khác, Mẹ cúi xuống từng giường của các trẻ em đang ngủ và thì thầm vào tai chúng điều gì đó. Mẹ thích chọn những em bé, những người lớn thì 'nặng tai' hơn. Mẹ đã làm như thế cho đến hết vòng trần gian.

 

Sáng hôm sau, khi thức dậy, các trẻ em biết rằng chúng có một giấc mơ! Giấc mơ như thế nào không ai nhớ đúng cả. Nhưng bỗng chúng biết rằng mỗi người trong chúng đều có bên cạnh một thiên thần, họ sẽ buồn rầu, chán nản và ra đi nếu như người ta không có lấy một chút yêu mến họ. Thế là các trẻ em trần gian bắt đầu chắp tay lại và nói: “Hỡi thiên thần bản mệnh của con, xin đừng đi! Con yêu mến Ngài, vì Ngài đã cứu con thoát khỏi nhiều thảm họa. Con xin Ngài luôn mãi phù hộ con.”

 

Tối hôm đó có nhiều cuộc đi lại giữa thiên đàng và trần gian. Các thiên thần bản mệnh hôm trước quá mệt mỏi, chán nản thì bây giờ với vẻ mặt rạng rỡ họ đã bỏ lá phiếu của họ vào thùng và trở lại trần gian với tiếng vỗ cánh vui tươi. Lúc đến mở thùng phiếu, ông Chủ Vũ Trụ rất ngạc nhiên! Hôm trước các thiên thần đã bằng mọi giá bỏ mặc trần gian, thì bây giờ, tất cả đã tuyên bố chống lại cuộc đình công.

 

Đó là phương cách mà Đức Maria đã dùng để hơn một lần cứu thoát nhân loại bất hạnh.

Hỡi các bạn nhỏ, chuyện này có xảy ra vào thời của các con không? Các con có nhận ra sự viếng thăm của Đức Trinh Nữ trong giấc ngủ của các con không…? Có lẽ không. Nhưng hãy coi chừng! Thiên thần bản mệnh của các con cũng sẽ rất buồn và sẽ muốn rời xa các con nếu các con quên họ.

(truyện được tóm lược và trích từ “L’Oratoire kỷ yếu về thánh Giuse ở Mont Royal, Montréal”)

 

Suy nghĩ và hành động: Bạn có biết là mình có thiên thần bản mệnh luôn canh phòng, chở che, giữ gìn bạn trên mọi nẻo đường đời không? Bạn đã khi nào xin sự giúp đỡ từ Ngài không? Bạn có khi nào cảm ơn Ngài vì một điều lạ lùng xảy đến trong cuộc đời bạn không? Và bạn đã khi nào cậy nhờ Mẹ Maria làm đấng trung gian cho những khó khăn của bạn, gia đình bạn, người thân, cộng đoàn của bạn chưa? Nếu chưa, hãy làm từ bây giờ đi! Amen.

 

 

See video