Tại sao Nhà Chúa Cha khó rời bỏ Hội Thánh Công Giáo?
TMĐP- Vấn đề Nhà Chúa Cha đã đi đến chỗ bế tắc không chỉ với Giáo Hội mà với cả những người thuộc Nhà Chúa Cha. Bế tắc vì Nhà Chúa Cha một mặt luôn khẳng định “ở trong Giáo Hội, thuộc về Giáo Hội”, khẳng định này được làm chứng và củng cố qua việc rập khuôn các việc đạo đức của Giáo Hội như dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội, rước Mình Thánh Chúa, lần chuỗi, ăn chay, hãm mình; nhưng mặt khác lại không ngừng tuyên tín những mặc khải không chỉ mới lạ, xa lạ, kỳ lạ, mà còn đi ngược, đúng hơn là làm đảo lộn toàn bộ Giáo Lý Đức Tin của Giáo Hội. Chính vì trắng không trắng, đen không đen, nóng không nóng, lạnh không lạnh mà bế tắc của Nhà Chúa Cha đã kéo theo bế tắc của Giáo Quyền, vì một quyết định dứt khoát về phía Giáo Quyền sẽ dễ gây chấn động với hậu qủa xấu nhiều hơn tốt trong cộng đồng Dân Chúa, bởi phần đông giáo dân chưa hiểu rõ vấn đề, nên dễ đứng về phía Nhà Chúa Cha và bất mãn, chống đối Giáo Quyền.
Một vài suy nghĩ của người viết chung quanh vấn đề này mong được chia sẻ với quý Bạn xa gần.
1/ Lý do Nhà Chúa Cha khó tuyên bố rời bỏ Giáo Hội:
Nếu theo dõi sinh hoạt của Nhà Chúa Cha, chúng ta không thể chối cãi một sự thật, đó là Nhà Chúa Cha, dù biết những mặc khải mới của mình hoàn toàn trái ngược với Giáo Lý Đức Tin của Giáo Hội, dù biết Giáo Quyền không bao giờ chấp nhận “thương thảo” để những mặc khải mới ấy được “du di chấp nhận”; dù biết Giáo Quyền “không có quyền” công nhận những mặc khải trực tiếp của Chúa Cha được ghi lại qua tay chị Thiên Thương; dù biết sự bất tuân phục Đấng Bản Quyền của một số linh mục, tu sĩ thuộc Nhà Chúa Cha là không đúng với Giáo Luật và bị Giáo Quyền coi là sai phạm nghiêm trọng của người sống đời thánh hiến; dù biết con đường mình đi ngày càng xa con đường của Giáo Hội; dù biết những thực hành đạo đức như lần chuỗi, ăn chay, hãm mình, đi lễ không phải là “yếu tính” của đời sống đức tin; dù biết rõ chân lý đức tin đã được mặc khải trọn vẹn bởi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa, nhưng Nhà Chúa Cha vẫn không có can đảm “nhận mình đã xa khỏi Giáo Hội”, không đủ “tự tin” nhận trách nhiệm bằng công bố chính thức vị thế độc lập trong đức tin của mình, trái lại vẫn tự cho mình là trung tín với Giáo Lý Đức Tin tông truyền, vẫn trung thành với Giáo Hội, vẫn tự nhận mình “vâng phục” Đấng Bản Quyền, vẫn nghĩ mình thực hiện trọn vẹn bổn phận của người công giáo, đang khi trong thực tế vẫn tiếp tục “leo thang chiến tranh” với một tốc độ chóng mặt qua hàng loạt mặc khải mới không chỉ có ý làm rạn nứt mà còn tìm cách đánh đổ toàn bộ Giáo Lý Đức Tin của Hội Thánh Công Giáo.
Sở dĩ người viết thẳng thắn nêu lên vấn đề này, vì những mặc khải từ Nhà Chúa Cha mang sức mạnh của những “cú đấm thép”, mà không phải người công giáo nào cũng có thể đứng vững, bởi những mặc khải ấy đều là những mặc khải nhắm đến cầy xới, hủy bỏ nền tảng đức tin của Phêrô.
Về những mặc khải mới từ Nhà Chúa Cha, người viết đã trình bày tỉ mỉ trong những bài chia sẻ của chuỗi “Nhà Chúa Cha” trước đây, quý Bạn có thể tìm đọc tại: https://tinmungduongpho.com/suy-tu-than-hoc/
Trở lại lý do của việc “ở lại trong Giáo Hộ”, dù là “ở lại bất đắc dĩ” vì nhiều bế tắc của Nhà Chúa Cha, chúng ta có thể ghi nhận:
a. Đối tượng của Nhà Chúa Cha là người công giáo:
Nhà Chúa Cha loan truyền mặc khải mới được coi là của “Chúa Cha” cho ai? Thưa, chắc chắn đối tượng ưu tiên phải là người công giáo, vì chỉ người công giáo mới dễ dàng đón nhận những mặc khải mới này. Vì thế, Nhà Chúa Cha phải ở lại trong đạo, để loan báo mặc khải mới cho đồng đạo, và như vậy, sẽ đạt hiệu qủa nhanh chóng và phong phú hơn.
b. Bảo chứng của niềm tin nơi giáo dân là hàng giáo sĩ, tu sĩ:
Người giáo dân có khuynh hướng khoán trắng trách nhiệm “phân định đức tin” ở các cha, các thầy, các sơ, vì xác tín rằng: các vị này hiểu biết mọi lẽ cao siêu thuộc đức tin, lại là những người được Chúa chọn, nên các vị nói là Chúa nói, việc các vị làm là điều Chúa đã đồng ý, vui lòng, và muốn con người làm. Vì thế, sự có mặt của hàng giáo sĩ, tu sĩ ở Nhà Chúa Cha là một bảo chứng đáng tin cậy của nhiều giáo dân, với một suy luận rất đơn sơ: “Cha, thầy, sơ mà còn tin, thì tại sao mình không tin? Cha, sơ, thầy còn làm việc ở Nhà Chúa Cha, mình là giáo dân “vô danh tiểu tốt”, có thế giá gì mà phải nghi vấn, ngờ vực?”.
Ngoài ra, người giáo dân sẽ cho mình là “vô tội, vô can”, vì trách nhiệm hoàn toàn được quy về những giáo sĩ, tu sĩ có mặt đang dẫn dắt họ ở Nhà Chúa Cha.
Vì thế, sự có mặt được coi là đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ ở Nhà Chúa Cha đã làm cho Nhà Chúa Cha trở nên “khả tín” và có tầm quan trọng đặc biệt đối với giáo hữu công giáo. Nhờ thế, Nhà Chúa Cha lan rộng một cách đáng kinh ngạc và lôi cuốn số lượng lớn những người tin theo ở khắp nơi trên thế giới.
c. Vị thế “ở lại với Giáo Hội“ giải tỏa được nhiều mặc cảm:
Tự khẳng định “mình vẫn ở trong Giáo Hội”, tự ru ngủ “mình vẫn trung thành với Giáo Lý Đức Tin tông truyền” giúp nhiều người giải toả mặc cảm: người thuộc Nhà Chúa Cha thì ém nhẹm được mặc cảm “ly giáo”; giáo sĩ, tu sĩ thuộc Nhà Chúa Cha thì đè nén được mặc cảm “lỗi lời khấn hứa, thề nguyền” vâng phục; người giáo dân đến ở Nhà Chúa Cha thì che dấu được mặc “cảm bỏ giáo xứ, Giáo Hội”; người tin theo những mặc khải mới từ Nhà Chúa Cha thì xóa bỏ được mặc cảm “tà giáo, lạc đạo”, và tất cả đều có thể lấp liếm, giấu diếm để có một lương tâm bình an, dù là bình an chốc lát, nhất thời, tạm bợ.
d. Khẳng định “không chống lại Giáo Hội“ bằng thực hành những việc đạo đức của Giáo Hội đã củng cố niềm tin vào Nhà Chúa Cha của nhiều người công giáo:
Rất nhiều người công giáo bênh vực Nhà Chúa Cha bằng dựa trên việc thực hành triệt để, chăm chỉ, chi tiết và sốt sắng những việc đạo đức như ăn chay, hãm mình, từ bỏ đam mê, lần nhiều chuỗi Mân Côi, Lòng Thương Xót… của Nhà Chúa Cha. Những người này còn đặt vấn đề: liệu các đức cha, các cha, các tu sĩ nam nữ trong nhà dòng, tự nhận mình là trung thành với Giáo Lý Đức Tin, là ngoan đạo có làm được những việc đạo đức như những người ở Nhà Chúa Cha, nghĩa là có hy sinh bỏ ngủ và quỳ gối đọc hằng chục chuỗi Mân Côi vào giữa đêm, hay ăn chay trường kỳ, sống khó nghèo, bác ái, huynh đệ không?
Chính những sinh hoạt đạo đức bên ngoài được đề cao và ưu tiên ở Nhà Chúa Cha đã cho nhiều người công giáo cảm tưởng “nơi đây mới thực sự có Thiên Chúa, nơi đây mới là nơi Chúa tập hợp những người được tuyển chọn cho thời đại mới”, mà ít ai nhận ra rằng: ngọn đèn pha với công suất cao ở Nhà Chúa Cha chỉ chiếu vào những việc đạo đức bên ngoài, nhưng lại tránh chiếu vào phần cốt yếu bên trong là những mặc khải mới hoàn toàn trái ngược với đức tin tông truyền. Chính những mặc khải mới nhằm phá đổ đức tin tông truyền, thay thế đức tin tông truyền đang được Nhà Chúa Cha ráo riết cưu mang, thành hình mới là “tảng băng chìm nguy hiểm” được tinh vi che đậy.
Chiến thuật “đánh lận con đen”, “giương đông kích tây” thực sự không dễ đỡ đối với một phần không nhỏ người công giáo ngây thơ, cả tin, dễ dãi.
e. Chữa bệnh,trừ quỷ và công bố hàng loạt mặc khải mới không phù hợp với Giáo Lý Đức Tin Công Giáo có tác dụng của một chiến thuật “tung hoả mù“:
Để thực hiện cùng lúc những công trình này, Nhà Chúa Cha phải duy trì chỗ đứng của mình trong Giáo Hội, bởi chỉ ở trong Giáo Hội, việc trừ quỷ “nhân danh Chúa Ba Ngôi” mới có lý; chỉ ở trong Giáo Hội, việc chữa bệnh mới được nhiều người công nhận là đặc sủng của Chúa Thánh Thần, để mục tiêu “thay đổi Giáo Lý Đức Tin tông truyền” được kín đáo thực hiện mà không gây hoang mang, thắc mắc, bởi đã có những phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ bao bọc, biện minh.
Chiến thuật “tung hoả mù” là ở đây, khi Nhà Chúa Cha không chỉ chữa bệnh, trừ quỷ, mà bên cạnh còn phát minh những mầu nhiệm mới, những mặc khải được coi là từ trời, của Chúa Cha nói với người con gái cưng Thiên Thương của Ngài, bất chấp kho tàng Chân Lý đã được chính Đức Giêsu, Con của Ngài mặc khải trọn vẹn cho nhân loại qua Giáo Hội. Chiến thuật tung hoả mù còn tuyệt vời khi việc chữa bệnh, trừ quỷ chỉ là phương tiện nhằm đạt mục tiêu chính là thay đổi giáo lý đức tin, thay thế Mặc Khải của Đức Giêsu bằng những mặc khải mới từ Chúa Cha, viện cớ Chúa Cha thương nhân loại đến nỗi đích thân thực hiện với một số người được Ngài chọn việc cứu nhân loại khỏi tay quỷ vương ba đầu sáu tay và bè lũ đang khống chế, khuynh đảo thế giới trong thời đại mới.
Chiến thuật tung hoả mù, đánh lận con đen khi nhập nhằng, trộn lẫn việc chữa bệnh, trừ quỷ và sản xuất mặc khải mới thật rất tinh vi, hiệu quả, lôi kéo được nhiều người, nhờ có chữa bệnh, trừ quỷ hỗ trợ, làm chứng, đồng thời biện minh cho các mặc khải mới không phù hợp với Chân Lý Đức Tin tông truyền của Giáo Hội.
Thực ra, nếu Nhà Chúa Cha chỉ chữa bệnh, trừ quỷ, mà không tung ra hàng loạt mặc khải mới trái nghịch đức tin công giáo, thì chắc chắn Giáo Quyền đã không nặng tay và giữ thái độ cứng rắn đến nỗi bị nhiều người kết án. Nhưng vấn đề đã không đơn thuần nằm ở việc chữa bệnh, trừ quỷ, mà mục tiêu chính lại là thiết lập một hệ thống mặc khải mới, hoàn toàn đi ngược những điều Đức Tin tông truyền dậy.
Tóm lại, tính cách mập mờ, thiếu phân minh, rõ ràng của Nhà Chúa Cha khi quyết tâm thực hiện cho kỳ được một hệ thống mặc khải mới, một thực thể “giáo hội mới”, mà vẫn nhập nhằng, níu kéo Giáo Hội đã không che giấu được con đường ly giáo ngày càng mở rộng, và chỗ đứng rất chênh vênh của Nhà Chúa Cha trong Giáo Hội. Sở dĩ chênh vênh là do những trận cuồng phong “mặc khải mới” được tạo nên bởi chính Nhà Chúa Cha đang điên cuồng nổi lên, hung hãn đe dọa.
2/ Hiện trạng có thể tồn tại mãi?
Một số người, trong đó có cả những người có trách nhiệm lạc quan cho rằng: không việc gì phải lo, vì không sớm thì muộn, Nhà Chúa Cha cũng sẽ tự biến mất.
Người viết không thuộc đám người bi quan, nhưng không cho phép mình qúa lạc quan như một số người vừa kể, bởi từ bản chất, đường hướng, mục tiêu đến thành phần, tổ chức sinh hoạt của Nhà Chúa Cha không đơn giản kiểu ngẫu nhiên tự phát và thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm như nhiều nhóm “mặc khải” khác; trái lại Nhà Chúa Cha vượt xa tất cả về mọi mặt. Chỉ riêng thành phần giáo sĩ, tu sĩ nam nữ hùng hậu hiện diện tích cực, và hoạt động hăng say cũng đã không một tổ chức, phe nhóm “đức tin hay mặc khải mới” nào có thể địch nổi. Và tính chuyên môn, cũng như quyết tâm cao của các thành viên Nhà Chúa Cha chắc chắn không hứa hẹn thành qủa cho giải pháp “tự sinh tự diệt” mau chóng và dễ dàng như những người lạc quan thái quá dự đoán.
Theo người viết, thì Nhà Chúa Cha đã thấy rõ lập trường không khoan nhượng của Giáo Quyền Đà Lạt trước những leo thang dồn dập và vội vã của mình, khi hàng loạt mặc khải mới được liên tục phát tán, loan truyền. Hiện tượng không nhắc đến Đức Cha Đaminh, giám mục Đà Lạt, và việc dẹp bỏ công thức “Kính thưa quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ” thường được dùng trước đây trong các video clip đã cho thấy phần nào những bế tắc ngày càng khó giải toả của con đường gặp gỡ giữa Giáo Quyền Đà Lạt và Nhà Chúa Cha.
Và nếu như thế, hiện trạng căng thẳng giữa Giáo Quyền và Nhà Chúa Cha sẽ mãi kéo dài hay sẽ nhanh chóng được kết thúc?
Thực ra, Nhà Chúa Cha muốn kéo dài mãi tình trạng căng thẳng này, vì đây là thời cơ thuận tiện, mà người công giáo dễ chấp nhận mặc khải mới, mà không mang mặc cảm “theo tà giáo, lạc đạo, phản bội Giáo Hội”, vì thấy Nhà Chúa Cha vẫn ở trong Giáo Hội, các linh mục, tu sĩ nam nữ ở Nhà Chúa Cha vẫn không thay đổi gì, chờ đến khi “đủ lông đủ cánh”, mạng lưới mặc khải mới của Chúa Cha giăng kín thế giới, Nhà Chúa Cha mọc lên khắp năm châu , người của Nhà Chúa Cha hiện diện từng nhóm khắp các giáo xứ, giáo họ, và một hệ thống giáo lý của Nhà Chúa Cha công khai ra đời, với phẩm trật, cơ chế tổ chức một giáo hội mới của Chúa Cha. Dự đoán này có nhiều xác xuất xảy ra, nếu hiện trạng bế tắc không được mau chóng khai thông, giải quyết.
Về phía Giáo Quyền cũng không tránh khỏi những bế tắc do Nhà Chúa Cha gây ra, và một trong những bế tắc chính yếu, đó là điều kiện tiên quyết: gỡ bỏ tất cả video clip Tiếng Nói Sự Thật, được coi như khởi điểm cần thiết mở ra con đường gặp gỡ giữa Giáo Quyền và Nhà Chúa Cha đã được Toà Giám Mục Đà Lạt đề nghị đến nay vẫn không có dấu hiệu được Nhà Chúa Cha đón nhận và thực hiện.
Tuy thế, chúng ta cũng không thể loại bỏ khả thể cuối cùng từ Giáo Quyền là đơn phương chấm dứt tình trạng nhập nhằng, “đánh lận con đen”, “treo đầu dê, bán thịt chó” có hại cho cộng đồng dân Chúa của Nhà Chúa Cha bằng một tuyên bố dứt khoát không còn nhận thực thể “Nhà Chúa Cha” thuộc về Giáo Hội, dù khả thể cuối cùng này tự nó là một khả thể “chẳng đặng đừng, và bất đắc dĩ phải thực hiện”.
Người viết một lần nữa đã trải lòng chia sẻ không với mục đích đẩy Nhà Chúa Cha ra khỏi Nhà Mẹ Giáo Hội, vì đó không phải là ước mơ và chủ trương của người viết mà Bạn đọc đã ít nhiều nhận thấy sau loạt bài về Nhà Chúa Cha. Trái lại, vẫn với ước mơ tìm về Hiệp Nhất, vẫn đường hướng Hiệp Thông của các chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm là Hội Thánh, vẫn thao thức một diễn tiến tốt đẹp được thực hiện trong đức ái. Chính vì những thao thức, ước mơ ấy, mà người viết nỗ lực cùng Bạn đọc đi tìm chân lý mà không quên xây dựng Hiệp Nhất, chia sẻ những khó khăn, và tìm những phương án giải toả bế tắc mà không xóa bỏ tình Hiệp Thông. Đó là lý do cho đến giây phút này, dù có nói lên những sự thật còn bị che giấu, có phân tích những khúc mắc còn bị lấp liếm, nhập nhằng, người viết vẫn kêu gọi mọi người chân thành với chính mình, lương thiện và khiêm tốn với nhau, nhất là tín thác ở lòng thương xót toàn năng của Chúa.
Chỉ như thế, con đường Hiệp Nhất đang bị đóng dần, cánh cửa Hiệp Thông đang bị khép chặt mới có thể lại mở toang cho tất cả chúng ta, những người con có cùng một Cha trên trời, một Thần Khí, một Thân Thể, một Chúa Kitô, một niềm tin, một phép rửa, một niềm hy vọng (x. Ep 4,3-6).
Jorathe Nắng Tím
- Loại bài viết: