Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bất ngờ ...À thì ra

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

BẤT NGỜ... À THÌ RA!

 

Chiều nay, trời xầm tối do mây u ám, báo hiệu Trời chuyển động mưa...

- Cha ơi!... Cha ơi!... Con xin gặp cha tý!

Chân đau tớ đi tênh tênh, khỏe, không cần chống nạng.

Vị khách trung niên, áo thun xanh sờn cũ, có vài chỗ mỏng rách lỗ, mặc quần đùi, đội mũ chai, đeo khẩu trang- che gàn hết mặt, tướng nhỏ thó....

- Chào Anh, có gì không Anh?

- Gia đình con ở Miền Tây lên đây sống, nghèo quá... Vợ con mới đột quỵ, xin cha thương giúp.

- Anh ở đâu?

- Con ở dưới giáo xứ PL ?

- Tốt cho Anh quá. Đấy là xứ Cha Quản hạt. Ngài nổi tiếng làm Bác ái, giúp người nghèo... Ban Bác ái giáo xứ hoạt động rất tốt.

Anh im lặng! ...

Tớ cố tình để khỏang trống im lặng, chừng 30 giây…

- Thế Anh vào Nhà xứ trình bày chưa?

- Con không dám?

- Cha xứ vị Mục tử hiền lành, nhiệt tình, gắn bó Dân Thánh... Anh không dám vào, lạ quá (!). Lạ hơn, Anh dám vào tôi, trong khi Ngài tốt lành, Thánh thiện hơn tôi...... Anh thấy có cái gì khó hiểu không?

Im lặng! ...

- Nếu hoàn cảnh Anh thương tâm như nói, Anh cho tôi tên tuổi, địa chỉ nhà ở cụ thể... Tôi sẽ đi kiểm chứng ngay. Đương nhiên người đầu tiên tôi hỏi là Cha xứ, Ban hành giáo Giáo xứ... Anh thấy sao?

Im lặng! ...

- Xe con hết xăng, hay con xin cha ít chục đổ xăng.

Khi anh bất ngờ chuyển đề tài xin xăng, tớ giật mình, thấy quen quen...

(À, đúng rồi, hình như nhân vật ‘Thế là Thế nào!’ trong vụn vặt ‘Hành Khất có còn đáng thương?’[1]

- Hình như anh đã vào đây, ít là một lần xin tiền xăng?

Im lặng! ...

- Nói Anh đừng buồn nhé, tôi nghi Anh là dân nhậu đấy. Xin tiền đổ xăng, hay mua rượu đổ bụng?

...

Thấy không có hy vọng 'kiếm chác' được tớ đồng nào, anh quay về.

Anh thiếu cả cái lịch sự tối thiểu.

Quay về mà không chịu chào tớ câu nào!

Dẫu vậy, tớ nối mạng Cha Trời, cầu nguyện cho Anh... ít ở cái 'gắng làm người tử tế' ở mức tối thiểu.

Tạ ơn Chúa!

 

Lm. Đaminh Hương Quất