Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Còn nợ dân nghèo

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

CÒN NỢ DÂN NGHÈO

 

Tạm hết dịch cúm Tàu; tạm ngừng giãn cách… nhịp sống đời thường bắt đầu hồi sinh, dù những bước đầu chập chững, uể oải như một bệnh nhân mới thoát căn bệnh tử thần; như một đấu sĩ trên mình còn đầy thương tích, sau cú nốc ao…

 

Chương trình đầu tiên tớ chạy về Xóm Đạo quê nhà, trước tiên ra thăm Cha- Mẹ đang ở Chung cư (nơi ở cuối cùng- đúng nghĩa chung cư) thắp nén nhang, cầu nguyện…

 

Tiếp đó rảo quanh Đất Thánh.

 

Bao cuộc đời, nhiều thế hệ tớ từng quen, từng tiếp xúc… trở về sinh động.

 

Đời người dương gian mong manh qúa, gấp gáp quá…

 

Mới đó!... Mới đó!… Thế mà vài cái chớp mắt thành người thiên cổ!

 

Sau thời dịch dã Corona- China, Đất Thánh có nhiều Chung cư mới mọc thêm, rộ lên đột biến (trái lại, đất sống có vẻ rộng hơn, thênh thang hơn!).

 

Tiếp đến tớ ghé thăm một vài Gia đình thân quen, cả làng Thân quen.

 

Thân quen ở đây không chỉ cùng quê hương Xóm Đạo bao năm, bao đời, mà quan trọng hơn ‘thân quen’ bởi còn họ hàng huyết tộc. Cả làng họ hàng với nhau.

 

(Chỉ tính riêng Họ Bố, chi Ông Nội (chưa tính Bà Nội, ông Bà Ngoại, cũng thuộc dòng họ lớn) dường như bao phủ cả làng. Ông Trưởng tộc (Thế hệ ruột thịt cùng Ông Nội), được đặc ân Chúa ban, sinh đến mười người con, một bề Người đẹp, phần lớn di cư và định cư cùng Xóm Đạo. Ngay từ bé, lâu lâu tớ vẫn chay qua chơi, nhất là bà Cô Bác em út (quyền Trưởng tộc dòng Ông Bác tiếp theo kế vị; Ông Nội tớ chưa tới cửa!). Bây giờ con cháu xuất phát từ Thập Nữ đầu họ tộc, tính không xuể!)

 

Tớ ghé Nhà Cô Chú B, giờ có lẽ thuộc hàng top cao niên Xóm Đạo… Nhà Cô Chú sau gần ¾ thế kỷ Di cư vẫn thanh bần…

 

Bất ngờ một anh (tớ quên mất tên) có mùi say xỉn, mắt đỏ ngừ, hoen rỉ, mặc quần đùi cởi trần vào nhà, bất chợt …chửi tớ ngon ơ (!)

 

- ĐM, thằng hứa lèo. Bảo cho tao bao gạo mà không cho!

 

Tớ không đôi co với người say, mà cũng chả nên chấp nhắt người say… Dẫu vậy tớ cũng thầm đấm ngực: Tớ có bao giờ hứa với Anh điều gì đâu!

 

(Nghĩ cũng tội cho Anh, gia đình nghèo khổ- dù ngồi trên đống vàng vẫn … nghèo rớt mùng tơi, tất do rượu bê tha, lại bệnh sĩ hão. Miếng đất nhà anh đẹp và rộng thuộc hàng nhất làng, nhà lại chỉ có mình anh, kế thừa hưởng tất… Đất thời có giá- tấc đất tất vàng, anh cứ tùng xẻo bán từng miếng, đến độ không thể bán được nữa. Miếng đất không thể bán được nữa thuộc nhà tổ, chưa đầy 1/10 phần đất vốn có, để còn chỗ gia đình ẩn náu nắng mưa)

 

Một bé gái gầy còm, ốm yếu, có vẻ nhút nhát từ nhà dưới đi lên, nhưng đôi mắt đẹp tinh anh.

 

Bà Cô lý giải:

 

- Con nuôi mới của Cô đấy.

 

Thì ra, trong thời Thành Hồ giãn cách, nghiêm ngặt như ‘thiết quân lập’- chống cúm Tàu như chống giặc… Nhiều ngày tháng không được đi làm, lại thiếu an sinh đảm bảo… Hàng ngàn người di dân lao động do đã không quảng ngại chạy xe máy nối đuôi nhau hàng ngàn cây số hành trình về, ngủ vất vưởng ngoài trời…

 

Bố Mẹ Bé, một phần thiếu ngủ, một phần thiếu ăn đã té xe trên hành trình.

 

Và chết!…

 

Bé bơ vơ!

 

Bà Cô thương qúa nhận về nuôi.

 

Cô nói, giọng buồn da diết:

 

- Cô đã trải qua mấy cuộc chiến, chứng kiến bao lần chạy loại: 1946- 1954- 1975… nhưng chưa thấy cảnh màn trời chiếu đất, thương tâm vất vả như chạy loạn cúm Tàu lần này, lại ngay thời bình, mang tiếng có đến gần nửa thể kỷ thống nhất đất nước.

 

Hình như Bé có bệnh gì đó, nên người èo ọt…

 

Tớ đề nghị cho Bé đi Nhà thương. Đương nhiên tớ lo 100% phần Nhà thương này.

 

Mai đón xe taxi đi ngay!

 

Cô cảm ơn!

 

Bé cảm ơn!

 

Một tiếng sấm nổ rần trời…

 

Tớ giật mình, thức giấc!

 

Chỉ là giấc mơ !!!

 

Ôi chao, nhân loại, đất nước vẫn chưa thoát con Virus ‘Bạn vàng’ đang lộng quyền hống hách như chốn không người.

 

Tớ không ngủ được nữa! ...

 

Không thể ngủ được nữa! ...

 

Bao người Dân nghèo khốn khó đang khốn nạn khốn khổ bởi cúm tàu, dịch dã càng thêm quái ác do không ít kẻ dã tâm, bất tài thất đức tiếp tay cộng tác.

 

Tớ thấy mình còn Nợ Người nghèo nhiều lắm!..

 

Đáng nói hơn ở đây Người Nghèo tình nghĩa

 

(Ông Bà ta từng nói: ‘Nghèo tiền nghèo bạc chả lo/ nghèo tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo’)

Mà Người Nghèo là ai?

 

Là Bạn Thầy Giêsu!

 

Mạnh mẽ hơn và chuẩn hơn: Người Nghèo Chính hiện thân Thầy Giê-su.

 

Thầy Giêsu đã đồng nhất với Người Nghèo!

 

Và trước Tòa Chung phẩm, Phúc hưởng Thiên Đàng hay họa sa hỏa ngục đời đời, chỉ một điều duy nhất: Sống Bác Ái với Người nghèo khi còn trên dương gian.

 

Thầy Giê-su tuyên bố:

 

‘Xưa Ta đói người cho ta ăn, Ta khát người cho ta uống; Ta tù đày, người thăm viếng Ta…’

 

Lm. Đaminh Hương Quất