Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 31: Khiêm nhường

Số 31: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.

 

“Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11. 29)

 

KHIÊM NHƯỜNG

 

Khiêm nhường là gì? Không phải ta hạ mình xuống thấp hơn người khác, và tôn người khác lên trên chúng ta, nhưng khiêm nhường là nhận biết sự thật về chính mình và sự thật về người khác. Sự thật của chúng ta và mọi người là thọ tạo được Chúa dựng nên từ bụi đất, và chúng ta tồn tại khi lệ thuộc vào Ngài.

 

Khiêm nhường (humility) trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Latin: humilis có nghĩa là thấp, và humus có nghĩa là đất. Vì vậy, khiêm nhường nghĩa là chân nhận sự thật về mình vốn dĩ là đất bụi. Hay có thể nói khiêm nhường là chân nhận mình từ bụi đất, sẽ về bụi đất nên chẳng có gì vênh vang, kiêu ngạo. Điều này hoàn toàn đúng khi ta lật lại những trang đầu của Kinh Thánh, ông tổ của loài người là Adam (được xuất phát từ danh từ “adama” có nghĩa là “đất”) được tạo ra từ bụi đất nên sẽ trở về bụi đất.

 

Kiêu ngạo trái với khiêm nhường là không biết sự thật về mình và về người khác. Kiêu ngạo là tự nhận những gì không thuộc về mình. Kiêu ngạo sẽ là mầm mống của mọi tai họa mà ta không lường được. Mời mọi người thưởng thức câu chuyện: HAI CON LỪA

 

Fontaine kể một câu chuyện ngụ ngôn sau: có hai con lừa đều mang trên lưng mình những món hàng do người chủ đặt lên. Chú lừa thứ nhất mang thóc, gạo, bột; chú thong dong bước đi giữa phố chợ với ý thức là chu toàn phận vụ của kẻ chuyên chở hàng cho chủ.

 

Chú lừa thứ hai mang trên lưng bạc vàng và đồ trang sức. Toàn là đồ quý giá. Chú cũng đi ngang giữa phố chợ đông người qua lại. Đi được một quảng, chủ thầm nghĩ, mình phải dẫm chân thật to, đi bước thật oai để tạo những tiếng vang hầu gây sự chú ý cho người đi đường. Mình cần phải cho người ta biết rằng vì mình có khả năng, kinh nghiệm, nên ông chủ mới giao cho mình chở vàng bạc quí giá. Chú còn hãnh diện khi nghĩ rằng, mình đẹp hơn con lừa kia vì trên lưng của mình toàn là vàng bạc châu báu… Với những ý nghĩ đó, chú sải những bước chân thật dài, tạo những tiếng kêu thật vang. Và quả đúng như chú mong đợi, nhiều người đi đường bắt đầu để ý đến chú.

 

Khốn thay cho chú, trong số những người để ý đến chú, bọn cướp là những kẻ nhạy bén nhận ra vàng bạc trên lưng chú. Chúng dẫn chú lừa này đi lạc hướng, giết chết chú, và lấy hết vàng bạc của chủ.

 

Quan sát cảnh bạn mình bị hại, chú lừa chở thóc, gạo tự nhủ – “Ôi! Chỉ vì hư danh mà hại thân; ôi! Chỉ vì khoe khoang mà oan mạng!”

 

Cùng suy nghĩ: Trong cuộc đời đâu là lãnh vực mà tôi tạo ra không phải là thực lực của tôi? Tôi đã ăn cắp danh thơm tiếng tốt của người khác ở lĩnh vực nào nhiều nhất?

 

See video