Số 37: Nguyện nhân của cãi nhau, mất hòa bình
Số 37: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R.
“Phúc cho những kẻ tác tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”(Mt 5: 9)
NGUYỆN NHÂN CỦA CÃI NHAU, MẤT HÒA BÌNH
Tại sao tôi hay bực dọc to tiếng, nặng lời với những người khác? Ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần trong đời hối hận về những hành vi, hay lời nói làm tổn thương người khác, và khi bình tĩnh nhìn lại ta thấy chúng không đáng để to lời, nặng tiếng về những vấn đề đó. Nguyên nhân thì nhiều lắm, nhưng một trong những nguyên nhân chính yếu là KHI CON TIM TA KHÔNG CÒN CẢM THÔNG ĐỦ, KHÔNG CÒN THƯƠNG ĐỦ…CON TIM TA KHÔNG CÒN GẦN NHAU.
Một giáo sư tâm lý học của trường Đại học Cambridge hỏi các sinh viên của mình: Tại sao khi con người cãi nhau thì họ lại gào rất to?
Một sinh viên đáp: Bởi vì họ đánh mất sự bình tĩnh của mình.
Vị giáo sư hỏi: Nhưng tại sao phải hét lên ngay cả khi người ta đang đứng kế bên? Chẳng nhẽ không thể nói chuyện với người đó nhẹ nhàng? Tại sao lại hét lên khi mất bình tĩnh?
Lần lượt các sinh viên bắt đầu đưa ra ý kiến của mình, nhưng không ai trong số họ thỏa mãn câu hỏi của giáo sư. Cuối cùng, ông giải thích lý do tại sao điều này xảy ra:
Khi con người không đồng lòng với nhau và cãi nhau, trái tim của họ càng xa lánh nhau. Để nghe thấy nhau trong khoảng cách đó, họ phải hét lên. Họ càng tức giận thì càng phải la hét to hơn.
Điều gì sẽ xảy ra đối với những người yêu nhau? Đối với nhiều trường hợp, họ không gào thét, ngược lại, họ nói chuyện nhẹ nhàng. Bởi vì trái tim của họ rất gần nhau, khoảng cách giữa chúng là rất nhỏ. Và khi tình yêu của họ mạnh hơn nữa?
Giáo sư tiếp tục: Họ chỉ thì thầm và càng trở nên gần gũi hơn trong tình yêu của họ, cho đến lúc chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu nhau không cần nói điều gì.
Vì vậy, khi cãi nhau, cố gắng đừng để cho trái tim của bạn xa lánh nhau, đừng nên nói những lời làm tăng thêm khoảng cách giữa bạn và người đối diện. Bởi vì có thể đến một ngày nào đó khi khoảng cách trở nên quá lớn, bạn sẽ không tìm thấy con đường trở lại nữa.
Cùng suy nghĩ: Sống hòa thuận với người khác không chỉ là một việc để cho đời sống ta được bình an, mà nó còn là điều kiện để ta được gọi là con Thiên Chúa, nó là một trong TÁM MỐI PHÚC THẬT của Thiên Chúa: PHÚC CHO “Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy”. Amen./.
- Loại bài viết: