Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 38: Công bằng (justice) và bác ái (charity) cần song hành

Số 38: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, September 22, 2014.

 

CÔNG BẰNG (JUSTICE) VÀ BÁC ÁI (CHARITY) CẦN SONG HÀNH

 

 

“Hay vì tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 8: 15b)

 

Hồi còn học High school, học trò đã đọc trong tác phẩm nào đấy câu này: “đừng bao giờ đòi hỏi một sự công bằng tuyệt đối trong cuộc đời, vì trên thế gian này làm sao có sự công bằng nào tuyệt đối”. Đúng! Trên thế gian này không bao giờ có công bằng nào là hoàn hảo, tuyệt đối. Công bằng chỉ hoàn hảo khi nó được đi kèm với lòng bác ái.

 

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 25 năm A (Matthew 20, 1-16a) kể về Nước Trời giống như ông chủ đi thuê người vào làm vườn nho. Khi chiều về, ông trả lương giống nhau cho những người làm vào những thời điểm khác nhau. Vì thế, những người vào làm sớm đã lẩm bẩm kêu trách ông chủ thiếu công bằng. Nhưng ông chủ trả lời, tôi đã trả anh đúng theo như thỏa thuận mà! “Hay vì tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 8: 15b).

Thiên Chúa luôn luôn CÔNG BẰNG, nhưng vượt trên sự công bằng là Ngài CHẠNH LÒNG THƯƠNG. Nếu Ngài cứ lấy lẽ công bằng mà đối xử với chúng ta thì nào ai còn đứng vững được chăng!!!

Trong cuộc sống, chúng ta nên nhớ nguyên tắc: “CÔNG BẰNG MÀ THIẾU BÁC ÁI LÀ SỰ VÔ NHÂN ĐẠO, NHƯNG BÁC ÁI MÀ THIẾU CÔNG BẰNG LÀ SỰ NHU NHƯỢC”. Công bằng và bác ái chỉ song hành khi chúng ta sống quan tâm tới những nhu cầu của người khác, bỏ đi cái tôi ích kỷ, thu tích quá nhiều về cho mình. Chỉ khi quan tâm tới người khác mới giúp chúng ta thoát khỏi SỰ LỆCH PHA giữa công bằng và bác ái. Alfred Adler, triết gia trứ danh, trong cuốn sách tựa đề là “Chân Nghĩa của Cuộc Đời”, đã viết “Kẻ nào sống không quan tâm tới người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều sự khó khăn nhất trong cuộc sống, mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó!”.

 

Cùng suy nghĩ và hành động: Tôi đã sống công bằng với những người tôi có bổn phận trách nhiệm chưa? Và sự công bằng của tôi có trở nên cứng nhắc, vịn vào luật lệ không? Tôi sống bác ái chưa? Và sự bác ái của tôi có được xây dựng và dựa trên công bằng không? Hay bác ái của tôi dựa trên tình cảm mà thiếu sự khôn ngoan của lý trí tự nhiên?

See video