Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Chúa đã sử dụng những tình bạn mới để đưa tôi trở lại với Ngài

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

Thiên Chúa đã sử dụng những tình bạn mới để đưa tôi trở lại với Ngài

Tác giả: Ẩn danh – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

Là một cô bé lớn lên ở Châu Phi, tôi được hưởng một cuộc sống gia đình ấm áp và an toàn. Cha mẹ tôi là những người Công giáo sùng đạo và họ đã dậy tôi cầu xin Chúa cho mọi thứ. Trong đức tin ngây thơ của mình, tôi thường thấy những lời cầu nguyện của mình đã được nhận lời.

 

Nói ra. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lời kêu gọi đến với đời sống tu trì khi còn nhỏ và nó trở nên rất mạnh mẽ sau một năm học đại học, tôi gia nhập tu viện. Ơn gọi của tôi đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Điều đó đã mang lại cho tôi sự hài lòng tuyệt vời khi được làm việc tại một trường nữ sinh và vừa dạy vừa cố vấn cho các cô gái.

 

Là một nữ tu trẻ, tôi đã nhận được sự tin tưởng của nhiều cô gái. Điều này khiến một số người trong số họ tâm sự với tôi, bao gồm cả về việc lạm dụng tình dục mà họ đã phải chịu đựng - trong gia đình của họ, trong khu phố của họ và thậm chí từ những người đàn ông trong quân đội. Khi tôi cố gắng làm việc với những người trưởng thành khác để ngăn chặn hành vi lạm dụng, tôi hầu như luôn luôn bị từ chối và đôi khi là những lời đe dọa chống lại cuộc sống của tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói ra.

 

Một hôm có một viên chức quân đội cấp cao đến trường tôi vung súng và hỏi tên tôi. Nếu không phải vì suy nghĩ nhanh của một nữ tu khác che giấu tôi, anh ta chắc chắn đã giết tôi. Khi sự quấy rối tiếp tục, rõ ràng là tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm. Vì vậy, sau hơn mười năm là một nữ tu, tôi đã được miễn trừ lời khấn hứa và bỏ trốn khỏi đất nước của mình.

 

Sự im lặng của Chúa. Chuyến bay ra khỏi châu Phi đã đưa tôi đến vùng ngoại ô của Washington DC, nơi tôi được một gia đình từ đất nước của mình chào đón. Họ quan tâm và trợ giúp tôi nhưng lối sống biệt lập của họ nếu tôi không học tiếng Anh hay làm quen với bất kỳ ai ngoài hộ gia đình nói tiếng Pháp của tôi. Sự cô đơn này gần như không thể chịu đựng được đối với tôi và tôi sớm thấy mình đắm chìm trong bóng tối tâm linh. Tôi thậm chí bắt đầu mất niềm tin vào Chúa. Nếu Ngài thật sự tồn tại, tôi đã nghĩ làm sao Ngài có thể bỏ rơi tôi như thế này sau khi tôi phục vụ Ngài suốt mười năm? Bề ngoài tôi lạc quan hết mức có thể nhưng bên trong tôi lại cảm thấy một khoảng trống sâu thẳm.

 

Một người phụ nữ tên Jean sống ở căn nhà đối diện với chúng tôi và thường xuyên chở bố mẹ chủ nhà của tôi đi dự Thánh lễ. Một hôm cô ấy mời tôi tham gia cùng họ. Tôi chấp nhận nhưng trong suốt thánh lễ, tôi tự hỏi làm sao những người này có thể thực sự tin rằng Chúa quan tâm đến họ.

 

Ngày hôm sau, Jean đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi số điện thoại. Cô ấy nói với tôi qua lời dịch rằng đó là số của một người phụ nữ tên là Val. Cô ấy giải thích rằng Val muốn mời tôi đi uống cà phê với cô Val. Sợ hãi khi gặp người lạ, tôi ném tờ giấy đi. Jean đưa cho tôi số của Val ba lần nữa nhưng tôi vẫn từ chối. Cuối cùng đến lần thứ tư, tôi nhượng bộ và quyết định gặp cô ấy để Jean không làm phiền tôi nữa.

 

“Hãy chăm sóc cô gái này”. Val chở tôi đến một quán cà phê và mặc dù rào cản ngôn ngữ, chúng tôi đã diễn tả bằng điệu bộ và có thể hiểu nhau phần nào. Sau một vài lần đến thăm cùng nhau, cô ấy đã giới thiệu tôi với một người bạn của cô ấy là Jessica nói tiếng Pháp. Với sự giúp đỡ của Jessicas, Val và tôi cuối cùng đã có thể giao tiếp với nhau.

 

Val chia sẻ rằng khoảnh khắc lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy tôi trong Thánh lễ, cô ấy đã nghe thấy tiếng nói trong trái tim mình nói với cô ấy rằng “Hãy chăm sóc cô gái này”. Đây là lý do tại sao cô ấy cứ nhất định tiếp cận với tôi! Điều đó đã đánh động tôi rằng mặc dù tôi mất niềm tin vào Chúa, nhưng Ngài vẫn đuổi theo tôi thông qua một người hoàn toàn xa lạ.

 

Val cũng nói với tôi rằng cô ấy biết một linh mục nói tiếng Pháp rất giỏi và cô ấy mong tôi có thể gặp vị linh mục ấy. Tên của vị linh mục là Francis Martin. Tuy nhiên, gần đây cha đã bị một cơn đột quỵ nghiêm trọng khó có thể sống được nữa. Khi tôi về đến nhà, tôi nói với Chúa theo cách duy nhất tôi có thể. Cái gọi là Thiên Chúa tôi đã cầu nguyện, Con không biết Ngài có thật không. Nhưng nếu Ngài thực sụ tồn tại, xin hãy cho con gặp vị linh mục này.

 

Bạn là sứ mệnh. Khoảng ba tháng sau khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Val nói với tôi rằng vị linh mục nói tiếng Pháp đã hồi phục bất ngờ và ông sẽ trở về nhà. Ngay sau khi tôi gặp vị linh mục lần đầu tiên. Khi cha Francis mở cửa, cha chào đón tôi với một nụ cười niềm nở. Khi chúng tôi ngồi xuống, cha nói “Tôi đang nghe”. Tôi đã kể cho cha nghe mọi chuyện trong thời gian ở tu viện, về việc tôi đã đứng ra bênh vực những cô gái bị lạm dụng, về sự lo sợ cho cuộc sống của mình và về việc mất niềm tin. Tôi cảm thấy rằng cuối cùng tôi đã có thể buông bỏ tất cả những gì tôi đã mang theo trong hơn hai năm.

 

Trong hơn một giờ, Cha Francis chỉ lắng nghe. Khi tôi nói xong, cha Francis nói “tôi yêu mến bạn và chào mừng đã đến Mỹ”. Sau đó, cha nói thêm “Khi tôi hôn mê, tôi đã nhìn thấy một người nào đó đang đi cùng tôi về phía một ngôi nhà xinh đẹp. Nhưng trước khi chúng tôi đến đó, người này đột nhiên dừng lại và nói với tôi ‘Francis con cần phải quay trở lại’. Tôi không muốn nhưng Ngài nài nỉ và nói thêm ‘Có một sứ mệnh đang chờ con. Nó sẽ mất sáu năm’. Ngay sau khi tôi nói ‘vâng’, tôi thức dậy. Tôi chắc chắn rằng tôi đã trở lại vì bạn – bạn là sứ mệnh”.

 

Từ lúc đó tôi đã gọi Cha Francis là mon père trong tiếng Pháp có nghĩa là “cha tôi”. Ngài đã giúp tôi hòa giải với Chúa, học tiếng Anh và gặp gỡ những người bạn mới. Ngài đã làm tất cả những điều này với sự dịu dàng và luôn lắng nghe. Sáu năm sau khi tôi gặp ngài, cha Phrancis đã về nhà Chúa.

 

Cho đến hôm nay tôi vẫn ngạc nhiên về cách Chúa đã gặp tôi trong thời gian đen tối nhất của tôi thông qua những người như Jean, Val, Jessica và cha Francis. Họ đã biến tình yêu và sự hiện diện của Chúa thành hiện thực đối với tôi ngay cả khi tôi thậm chí còn không tin vào Ngài. Trong công việc của mình với tư cách là một phụ tá y tá và người giúp việc cho luật sư, tôi tìm thấy niềm vui lớn khi giúp những người khác tìm thấy công lý và sự chữa lành. Tôi thường dành thời gian với Chúa trong Thánh Lễ, trong học hỏi Kinh Thánh và tĩnh tâm cá nhân. Bây giờ tôi biết rõ ràng không một chút nghi ngờ rằng Ngài luôn ở bên tôi và sẽ luôn chăm sóc tôi./.