Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cương, hy vọng để dễ thương hơn

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

CƯƠNG- HY VỌNG... DỄ THƯƠNG HƠN.

 


Nhà Anh nghèo,

 

Anh lại bệnh tật...

 

Ước mơ một căn nhà cấp 4 thường thường bậc trung cho an tâm nắng mưa... kể như ngoài vòng tay.

 

Mỗi năm gia đình Giáo xứ xem xét xây hai căn Nhà Tình Thương (do một đại gia hảo tâm ủng hộ)... Năm nay Anh được ưu tiên xét duyệt.

 

(Đại gia quy định mỗi căn bao nhiêu tiền, nhưng thực tế phát sinh, nhất là vật liệu xây dựng mấy năm nay chỉ thấy leo thang chứ không thấy xuống thang, bao giờ cũng vượt qua... Cái Vượt quá này do Gia đình đương sự và Giáo xứ hỗ trợ...)

 

Nhà xây xong, người chở cửa vào ráp (cửa sổ và cửa chính), nhưng Anh chê cửa cũ không nhận (hàng cũ còn tốt sơn mới), yêu cầu cho bộ cửa mới khác.

 

(Vì Anh không nhận, nên thợ chở ngay vào khu Nam Miên giáp cho căn nhà thứ hai, hai vợ chồng mừng hết lớn, cám ơn rối rít).

 

Vấn đề đáng trách hơn anh gây sự to tiếng, cãi vã với người phụ trách...

 

Có người vào trình bày và hỏi ý kiến cha xứ... Nếu mua bộ cửa mới hơn chục triệu, giáo xứ có nên giúp Anh không...

 

Sau khi nghe và tìm hiểu, tớ nói:

 

- Vấn đề không phải cái cửa mà là thái độ đòi hỏi như bố đời, đáng trách nhất cãi nhau gây chia rẽ...

 

Thấy mình nghèo người ta giúp nhận hay không nhận là quyền của mình, nhưng điều đó không có nghĩa ra điều kiện- đòi hỏi...

 

Thái độ đó có đáng giúp không?

 

Và tớ nói tạm ngưng giúp cửa... Để cho Anh thấy cái giá phải trả, hy vọng Anh biết mình và sống khiêm tốn hơn... Cũng là cách tránh gương xấu nơi cộng đoàn.

...

Tớ nhớ Thấy Giê-su. Thầy nổi tiếng Nhân ái- Yêu thương, giáo lý Người dạy Yêu thương- Tha Thứ cả kẻ thù mình... Nhưng Tình Yêu đấy có Công Lý chứ không phải theo cảm tính, càng không nhân danh Tình Yêu để chà đạp Công Lý kiểu xí xóa- bỏ qua trước những sai trái, không đúng, thêm đà cho ngang trái lộng hành...

 

Thầy đã từng bện dây làm roi, xô bàn đẩy ghế la quát xua đuổi kẻ buôn bán trong Đền Thờ: Nhà Cha ta là nhà Cầu nguyện các ngươi đã biến thành nơi buôn bán, hang trộm cướp.... Theo Thánh sử Gioan, phản ứng mạnh mẽ- cương quyết này Thầy Giêsu làm những hai lần.

 

Ngài đã từng đuổi đi sau, quở nặng nề đệ nhất Tông Đồ, vị mà chính Người chọn đứng đầu nhóm 12 Tông đồ, tức cương vị Giáo Hoàng tiên khởi của Hội Thánh của Người, Thánh Phêrô: Sa tan, ngươi hay cút ra đàng sau...

 

Đáng sợ nhất Người gọi Phaolo bằng cú quật té ngựa, 'chọc mù' hai mắt….

 

Thầy Giê-su dùng phương pháp 'cương' để cho thấy Tình Thương của Ngài hơn, chứ không phải phạt cho hả giận, cho đáng đời.... Tức giúp cho đương sự biết mình hơn sống tốt- 'dễ thương' hơn và càng thêm gắn bó với Người- với Hội Thánh, hết mình với Sứ vụ Rao Giảng Tin Mừng Cứu độ.

 

(Quả thật thế, dù bị những đòn 'cương' nặng nề của Thầy Giêsu, Phêrô, Phaolô không những không ‘tự ái’ giận nãy mà càng Yêu Thương- Tín thác vào Chúa Giêsu Kitô hơn; Hơn nữa còn coi đó là 'Hồng Ân' đặc ban đầy tự hào. Có lẽ, những bài giảng lay động lòng người nhất của các ngài, chính là khi 'khoe' vết thương đau: Chối Chúa ba lần (Phêrô); đi bắt Chúa qua bắt Kitô hữu (Phaolô).

...

Thực ra tớ quý và thương Anh lắm...

 

Nhưng đôi lúc phải dùng biện pháp cương để Anh dễ thương hơn.

 

Nói thế không có nghĩa tớ đạo đức- tốt lành hơn Anh...

 

Tớ dâng Anh cho Chúa, xin Chúa trước nhất cho kẻ hèn là tớ và cho Anh học được hai Nhân Đức, chính Chúa Giê-su minh nhiên mời gọi Môn đệ theo Người học hỏi: Hiền Lành và Khiêm Nhường

 

Để làm gì?

 

- Để Tâm Hồn được nghỉ ngơi bồi dưỡng và thấy êm ái nhẹ nhàng khi bỏ mình vác thập giá mình theo Chúa.

 

Nguyên văn Lời Thầy Giêsu:

 

'Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng Hiền hậu và Khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng' (Mt 11, 28-30).

 

Và trong cầu nguyện tớ thấy Thầy Giêsu bảo tớ vào thăm Anh, trực tiếp nói chuyện với Anh.

 

Vâng, con với người phụ trách Bác Ái... tuân lệnh Thầy!

 

Tạ Ơn Chúa!

 

Lm. Đaminh Hương Quất