Cầu nguyện đổi ngôi , cái tôi nguy hiểm
CẦU NGUYỆN ĐỔI NGÔI… CÁI TÔI NGUY HIỂM!
(‘Giận Dỗi’ Chúa… Dễ Thương)
- Alo… Cha ơn, con đang giận Chúa quá…?
Chị 'bật' lý do giận Chúa…
Rằng… Chị xin Chúa hoài mà Chúa không nghe…
Rằng… mới sống Lời Chúa, Tha thứ cho người chuốc oan, gây họa cho mình… Nếu mà kiện, tù mọt gông. Đã thế Chúa còn cho con họa phải nằm bệnh…
Chị giận Chúa quá, không thèm đi Xưng tội, bỏ đi Lễ, Rước Lễ luôn…
Tớ cứ… ‘ừ…ừ…’, lâu lâu chêm vài câu cho tuôn chảy thêm nguồn cơn giận…
- Cha thấy còn giận thế có đúng không?
- Đúng và không đúng!
- Sao Cha nói kỳ vậy?
- Đúng ở điểm này:
Giận dỗi trong Yêu Thương không có gì sai, nếu không muốn nói dễ thương, cho Tình yêu thêm sinh động. Giận đấy nhưng Yêu thương vẫn tràn đầy, tin tưởng vẫn đầy tràn. Việc sống Đạo Yêu Thương, nhất là trong Nhân sinh đầy yếu đuối- hạn chế, gặp gian khó… có càm nhàm Chúa một tý, than vãn Chúa một tý… không có tội gì ghê gớm.
Chưa đúng ở điểm này…
Như Chị nói, Chị mới sống Lời Chúa- theo kẻ hèn, thuộc đỉnh cao Sống Đạo: Yêu Thương- Tha thứ kẻ gây oan, chuốc họa mình… Như thế, theo lẽ bình thường- công bằng Chúa phải thưởng mình chứ, đàng này Chúa phạt…
Khi tại thế, một trong những điều Chúa Giêsu nên án Biệt phái- Luật sĩ nặng nề nhất là thói đạo đức giả. Thực ra họ tuân giữa Lời Chúa- đạo đức nghiêm túc, triệt để là thật sự chứ không giả… Cái mà Chúa nên án họ sống Luật Chúa để khoe hoang, để cho người ta thấy công đức mình, tức vì mình. Chúa trở thành phương tiện đánh bóng tên tuổi cho mình.
Một trong những cái ‘vì mình’ đáng trách nữa, họ sống Luật Chúa để kể công, để bắt Chúa phải làm cho mình cái này cái nọ… Nói nôm na, bắt Chúa phải trả công: Con giữ luật Chúa điều nay, Chúa phải ban cho con điều kia...
Cầu nguyện như thế, té ra mình biến Chúa thành thủ kho- đầy tớ cho mình… Chị thấy kỳ cục không, nói theo ngôn ngữ bình dân, có cái gì đó lao láo, bất kính- bất thảo.
Cầu nguyện 'đổi ngôi' như thế, kết cục tăng thêm sự kiêu ngạo. Kiêu ngạo- đặt mình trên Chúa, đấy là thói đạo đức giả cao nhất, hết sức nguy hiểm vì cho thấy vong thân, không còn biết mình là ai…
Và chẳng lạ, nơi Tòa chung phẩm Chúa Giêsu từ trối môn đệ mình nữa, dẫu mình lớn tiếng biện minh: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Nhưng kết cục Thầy Giêsu vẫn nghiêm xét: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!” (Mt, 7,21-23)
Điểm chưa đúng đáng lưu ý nữa: Giận đến độ bỏ Chúa (không thèm nhận Bí tích Hòa Giải, bỏ Lễ bỏ Rước Mình Thánh Chúa...) có cái gì đó bất ổn.
Như đã nói, trong Tình Yêu, dỗi hờn một tý, cằn nhằn một tý… không sao nếu không muốn nói càng cho thấy tính dễ thương- năng động Tình Yêu. Nhưng giận đến độ đổ vỡ, chia tay… thì đấy không còn Tình yêu đúng nghĩa nữa, có thể biến thái qua hận thù.
Cũng vậy, gia đình lục đụng một chút, vợ chồng giận hờn, cãi vã nhau một chút… nhưng nếu họ vẫn còn yêu thương nhau lắm, vì con cái mọi chuyện dễ vượt qua, Gia đình vẫn đầm ấm… nhưng giận đến mức ra tòa ly dị thì lại khác, nguy hiểm lắm.
Về đau khổ…
Trong và nhờ Chúa Giêsu Kitô đã đem Tin mừng Cứu độ Nhân loại bằng con đường Tôi Trung- Khổ hình thập giá rồi Phục Sinh vinh quang, nên đau khổ nhân sinh ở mọi chiều kích, dẫu do tội lỗi con người gây ra đều có giá trị Tin mừng mà là Tin mừng Phúc Thật…
Ta dị ứng, bất mãn rồi từ chối đau khổ, gây thêm đau khổ cho người khác bởi ta không biết- không thấy ý nghĩa, giá trị của đau khổ, không thấy niềm vinh dự Thập giá vì được nên giống- Chúa Giêsu Kitô, được cộng tác Công trình Cứu độ…
Tớ nhớ Vị Giáo hoàng Tiên khởi được Thầy Giêsu tuyển chọn... Tông đồ Phêrô cũng đã từng sợ hãi- chạy chốn, cản bước Thầy đi đường khổ giá…Bằng chứng rõ nhất chối Thầy ba lần.
Việc Tông đồ Phêrô chối Thầy- sợ hãi- chạy chốn đau khổ cũng dễ hiểu, vì chưa gặp Đấng Phục Sinh…
Nhưng khi đã gặp Đấng Phục Sinh sau cuộc Tử giá, trong sức mạnh Chúa Thánh Thần, Thánh nhân có cái nhìn xoay chiều 180 độ. Gặp gian nan đau khổ vì Đạo Thánh, Ngài quả quyết mạnh mẽ ‘Phúc Thay ai chịu đau khổ với Chúa Giêsu Kitô’ và hãy tôn vinh Thiên Chúa..
‘Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em…
Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó…
Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện. (1Pr 4, 12-18)
Vị Tông đồ được Chúa yêu, Thánh Gioan khẳng định:
‘Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi’. (1Ga 2,6)
…
Sau cuộc ‘tám’ có chút vòng vo, khi thấy ra vấn đề, tớ quay lại điểm xuất phát:
- Kẻ hèn này chúc mừng Chị!
- Ơ con có gì đâu mà chúc mừng ?
- Chúc mừng vì Chúa đang trọng thưởng Chị quá lớn… Thứ nhất cảm ơn và chúc mừng Chị đã sống được điều căn cốt- vết son đẹp của Đạo Thánh (Yêu thương tha thứ); Thứ hai, đây mới là điều đáng nói, đôi khi yếu đuối- trong cái nhìn trần thế, chưa nhận ra ‘vinh dự của tôi là thập giá Chúa Giêsu Kitô’ nên tưởng Chúa phạt khi ta đau khổ- bệnh tất... Nhưng trong Đức Tin, như đã nói đấy là Ân Thưởng của Chúa, ban cho Chị cơ hội nên giống Chúa Giêsu, được vinh dự cộng tác vào công trình Cứu độ của Người (Chị nhớ cho kẻ hèn này hưởng ké Chị nhé!).
- Dạ con đâu dám!
Rồi Chị hứa lát con đi Xưng Tội, viếng Đất Thánh (đang tháng Mười Một- Cầu nguyện cho các Linh hồn nơi Luyện tội)
Nghe Chị cười nói có sắc tươi vui…
Nghĩa là Chị ‘giận dỗi’ Chúa trở về cung bậc dễ thương, thêm sinh động sống Đạo Yêu Thương.
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: