Dâng lễ 49 ngày, 100 ngày có gì sai, bất ổn !
CHỌN GIỖ- DÂNG LỄ 49 NGÀY- 100 NGÀY CHẾT CÓ GÌ SAI- BẤT ỔN !
Ông chết dịp Tuần Thánh, do Tai nạn giao thông.
Người nhà Ông liên hệ tớ để cho Cha cháu ngoài Bắc vào Dâng đúng dịp giỗ 100 ngày.
Người Bắc (tớ đồng hương chính hiệu người Bắc, lại học- làm báo chí, có khả năng lý luận, nghĩa là đủ chuẩn làm Tổng bí thư, theo bác tổng (người Bắc biết lý luận), có nhiều điều hay, nhưng nói thật cũng có tật xấu 'thâm căn cố đế', chẳng hạn tính sĩ, tức nhau tiếng gáy...
Nếu là Thánh lễ An táng, Linh mục người nhà, người ruột thân về dâng Lễ thì không nói, dâng trong giờ chung của Giáo xứ, tớ đồng ý ngay...
Nhưng đây chỉ là lễ Giỗ nên tớ không đồng ý.
Lại giỗ 100 ngày nữa, có gì lấn cấn…
…
Lễ giỗ kỷ niệm ngày tạ thế, chuẩn- miễn nói.
Nhưng tại sao (không ít người Công giáo) lại lấy ngày thứ 49 hay thứ 100 làm thêm Lễ Giỗ đặc biệt, xin dâng Lễ giỗ ?
Giỗ người chết ngày thứ 49 hay 100 xuất thân từ quan niệm Phật giáo. Họ tin, đấy là ngày người chết đầu thai sống kiếp mới.
"Sau khi đi qua 10 cửa ngục ấy, linh hồn người chết mới đi đầu thai. Do vậy lễ cúng 100 ngày hay 49 ngày cũng đều mang chung một ý nghĩa là người sống muốn người đã mất sẽ sớm đầu thai, cứu người đã mất ra khỏi địa ngục bằng những hành động những đức phước của người còn sống'[1].
Hẳn nhiên Công giáo, nhờ Mạc Khải của Thiên Chúa- được viên mãn nơi Chúa Giêsu Nhập Thể Là- làm người, không có chuyện luân hồi chuyển nhiều kiếp.
Đức Tin từ Lời Chúa mặc khải, con người chỉ có hai đời (có thể nói hai kiếp), đời này và đời sau. Đời sau khi chết là bước vào đời đời, một lên Trời, hai xuống hỏa ngục (còn Luyện tội, những người chắc chắn lên Trời, nhưng cần thanh luyện vì vướng tội để xứng đáng hơn khi Lên Trời. Luyện tội chỉ tạm thời, rồi sẽ hết).
(Cuộc đời trần thế chỉ có một, duy nhất một lần, do đó phải 'yêu đời'- sống sao cho đời này có giá trị, ý nghĩa kẻo mất đời này và khốn nạn đời sau. Người Kitô giáo, trong Hội Thánh Chúa Giêsu thiết lập nhờ Lời Chúa mạc khải đều biết sống sao cho đời này có ý nghĩa giá trị, có an phúc...
Chúa Giêsu từng khuyến cáo: Được lời lãi cả thế gian mà mất phần Linh hồn (mất Nước Trời đời sau) thì được ích gì)[2].
Và như thế việc người Kitô hữu, nhất là Kitô hữu Công giáo Tông Truyền không tin giáo lý luân hồi hóa nhiều kiếp, không mê tín dị đoan.
Và như thế, khi xin Lễ giỗ ngày thứ 49 hay 100 chẳng ai tin theo giáo lý ngày đầu thai, hóa kiếp.
Có người lý luận: Chọn ngày 49-100 làm giỗ, dâng lễ là ta 'Rửa tội' văn hóa Phật giáo!
Nhưng liệu ta có Rửa tội được chưa?
(Ngày 25.12 là Ngày Thờ Thần Mặt Trời của Lương Dân. Giáo Hội chọn ngày đó để kỷ niệm biến cố- và thành đại lễ Giáng Sinh. nói 'Rửa tội' biến ngày 25.12 bắt nguồn lễ lương dân thành Lễ Kitô giáo còn có lý vì đã mất hẳn ý nghĩa Thờ Thần Mặt Trời, và văn hóa này xem ra không còn, ít ở mức phổ biến).
Nhưng vấn đề đợi chọn đến ngày 49 và 100 ngày làm Giỗ và xin Lễ lại khác.
Ngày 49-100 mặc nhiên đã 'nhiễm' nặng tinh thần Phật giáo về luân hồi hóa kiếp, thực tế vẫn còn rất sống động với anh chị em Lương dân, có nên chọn làm Ngày Giỗ đặc biệt của Dân Thánh Công Giáo không?
Nếu cần thêm ngày Giỗ cá biệt như điểm nhấn để con cháu quy tụ, tưởng nhớ tri ân- Cầu nguyện với người đã khuất...
Tại sao ta không chọn- ngoài Giỗ chính ngày mất- vào ngày thứ 3, ngày thứ 33; hoặc 40… có nét 'đặc trưng' Kitô giáo với nhiều ý nghĩa làm ngày Giỗ. Số Ba gắn liền với Màu nhiệm nền tảng của Đức Tin- Màu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu chết ba ngày Sống lại; 33 là số Năm tại thế của Chúa Giê-su; 40 là số 40 năm hành trình Dân Thánh (Do Thái) về miền Đất Hứa hay 40 ngày Chúa Giêsu Sống lại từ cõi chết, kỷ niệm biến cố Thăng Thiên- lên Trời…
Cũng nét văn hóa khác bắt nguồn từ Phật giáo:
Việc làm mâm cơm- mâm hoa quả cúng giỗ nếu chỉ để thể hiện lòng thảo hiếu người quá cố, Hội Thánh không cấm.
Nhưng làm với ý thức- ý nghĩa mời ông bà về ở gia đình, ông bà bên kia thế về ăn uống…thì Giáo hội lại cấm, vì có tính dị đoan, sai trái Đức Tin Công giáo[3].
Xin tham khảo thêm: Cha giáo Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ: Giỗ 49-100 ngày bên Công Giáo đúng sai?
https://www.youtube.com/watch?v=lES0hNS2Hjg
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] x. ‘Ý nghĩa 49 ngày và 100 ngày là gì?...’ https://binhtungstone.com/blog/y-nghia-49-ngay-va-100-ngay.html?fbclid=IwAR2j30Fx4JJ0npcqFPdgGVZKIZw0ieQCYXYQMR6BtAGJsGpmqPNbGiMl9Qo#:~:text=Sau%207%20tu%E1%BA%A7n%20vong%20h%E1%BB%93n%20%C4%91%C3%A3%20si%C3%AAu%20tho%C3%A1t%2C%20c%C3%B3%20nhi%E1%BB%81u,c%C3%B2n%20v%E1%BA%A5n%20v%C6%B0%C6%A1ng%20tr%E1%BA%A7n%20t%E1%BB%A5c
[2] x. ‘Quả báo và sự hả hê: Cái chết dữ của Chúa Giêsu ‘chấm dứt’ quan niệm có nhiều kiếp sống nối tiếp- nối tiếp, điều đó cũng ‘sáng rõ’ vấn đề nghiệp báo. Bởi nếu trong lăng kính ‘quả báo’ người ta không thể lý giải được biến cố Tử nạn của Chúa Giêsu, bởi Ngài là Đấng Chí Thánh[6]. (Ngay cả quan niệm rất ‘hiện sinh’ của Do Thái giáo- Chúa án phạt ngay đời này cũng không thể lý giải’ http://conggiao.info/qua-bao-va-su-ha-he-d-47787
[3] x.‘Văn bản hướng dẫn tôn kính Tổ tiên’ chính thức của Hội Đồng Giám mục VN, https://gpcantho.com/van-kien-viec-huong-dan-ton-kinh-to-tien
- Tổng Hơp: