Số 58: Đời không phải là mơ!
Số 58: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, April 13, 2015.
“Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (Gioan 20: 27)
ĐỜI KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!
Mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu luôn gắn liền với hai thực tại (two foci): TỘI LỖI VÀ ƠN CỨU ĐỘ (sin and salvation). Dù muốn dù không chúng ta không thể từ chối hai thực tại này. Ngài đã chết nhưng sống lại để tiêu diệt sự chết hệ quả của tội và ban ơn cứu độ cho hết mọi người.
Tội là có thật và ơn cứu độ của Thiên Chúa cũng có thật. Nhưng nhiều người ở thời Trung Cổ (Medieval time) nhận thức rằng tội có thật (real), và họ hoài nghi không biết mình có được cứu độ không. Trái lại, ở thời đại chúng ta lại tin rằng mọi người đều được cứu, nhưng không có tội để cần được cứu. Theo học trò, đó có thể là lý do nhiều người bảo rằng Chúa nhân từ, Chúa giàu lòng thương xót cứ phạm tội đi, Chúa tha hết! Bằng chứng đâu đấy ta vẫn đọc thấy nhiều người lý luận rằng ngay cả Giuđa kẻ bán Chúa cũng có thể được cứu mà. Đành rằng được cứu độ hay hư đi mất của Giuđa thì chỉ mình Chúa biết, nhưng bằng chứng trong Kinh Thánh chính Chúa Giêsu đã nói “khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mt 26: 24) cho chúng ta câu trả lời khá rõ về con đường đi xuống của Giuđa.
Thế nên, tội là có thật và ơn cứu độ có thật thì thiên đàng và hỏa ngục cũng có thât. Cây ngả hướng nào thì đổ theo hướng đó, nên nếu sống buông thả, chìm đắm trong tội lỗi thì chắc chắn cũng chết trong tội lỗi. Đời đâu phải là mơ? Để được ơn cứu độ, thiên đàng chính Chúa Giêsu cũng nói “anh em hãy cố gắng qua cửa hẹp mà vào”.
Và để có thể đem ơn cứu độ cho ta, chính Chúa Giêsu phải mang đầy thương tích. Thương tích ấy theo Ngài mãi, ngay cả sau khi đã Phục Sinh những thương tích ấy cũng không thể xóa được: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”(Gioan 20: 27) Thế nên đời không phải là mơ, việc tốt và xấu ta làm là có thật, chúng sẽ là những thứ theo ta vào đời sau:
Một hôm ma quỷ muốn cám dỗ Thánh Martinô vào đường sai lạc, hắn hiện hình một vị vua oai phong đến bảo Thánh nhân:
- Hỡi Martinô, Cha cám ơn con đã tin Cha. Con biết rằng Cha luôn tin tưởng con. Cha mong từ nay con luôn ở bên Cha và tín nhiệm vào Cha.
Martinô chăm chú nhìn vào ông vua và hỏi: Nhưng thưa ông, ông là ai vậy?
Ông vua đáp: Ta là Đấng Kitô đây mà!
Martinô lại hỏi: Vậy thì những vết thương bị đóng đinh ở tay chân Ngài đâu?
- Ta từ vinh quang trên trời xuống, nên đâu còn thương tích gì.
Martinô nói:
- Tôi không muốn nhìn Đức Kitô không thương tích.
Vua quỷ liền biến mất!
Cùng suy nghĩ và hành động: Có hai cách để ta có thể được vào thiên đàng: (1) đừng phạm tội, (2) sám hối trở về cùng Chúa. Nhưng với thân phận con người không ai tránh được (1), vậy chỉ còn (2) là lối đi của ta. Amen.
- Loại bài viết: