Xin đừng cho con đi đường rộng
XIN ĐỪNG CHO CON ĐI ĐƯỜNG RỘNG ?
Tớ đang giận lắm, một Bạn nhỏ Thiếu nhi.
Em- một học sinh cấp 3, học lực khá giỏi, xuất thân gia đình khá giả, nếu không muốn nói ‘con nhà giàu’.
Tớ giận Em, vì sau thời gian không đến trường vì nạn dịch ả Cô-Vy China, khi được đến trường học bình thường, Em nghỉ học, ở nhà giúp làm hàng cho Cha Mẹ.
Cha Mẹ Em là người tốt, tớ không lạ, nếu không muốn nói có độ thân quen, đã hơn một lần tớ ghé nhà thăm.
Thông tin Em nghỉ học tớ chỉ nghe… Không có số điện thoại của Cha Mẹ, thông tin vẫn lửng lơ chưa hạ thổ minh xác.
Có việc đi xa và đi qua, tớ ghé thăm…
Đúng là có việc Em nghỉ học…
Đúng là Em ở nhà ‘kiếm tiền’
Thông tin tớ nhận từ Cha Mẹ…
Sự ‘cả giận’ của tớ lại hướng về Cha Mẹ.
Mẹ Em nói:
- Con nó chán học, không muốn học thì ép làm gì. Ở nhà giúp làm hàng cho Cha Mẹ đỡ phải thuê người.
Tớ lặng im để gìm cơn giận đang nổi giận (để tránh những lời ‘thẳng ruột’ thiếu tế nhị…) nhưng Mẹ em sợ tớ hiểu lầm, giải thích ngay:
- Gọi là làm giúp Cha Mẹ nhưng con vẫn trả lương đàng hoàng. Tập cho nó kiếm tiền, quản lý tiền.
Tuổi Thiếu nhi như Em đâu phải lúc kiếm tiền, chưa phải lúc kiếm tiền (!)… Mà thật phi lý, Em ‘con nhà giầu’ đâu đến nỗi phải bỏ học để kiếm tiền.
Làm Cha Mẹ, khi con chưa trưởng thành đâu phải cứ xin gì cũng chiều chuộc, nhất là vấn đề chán nghỉ học.
Cha Mẹ biết cho con những điều tốt, ngay cả những điều tốt ấy vì tính trẻ con mà chúng không muốn, chúng sợ hãi (chẳng hạn đi Bác sĩ…).
Cha Mẹ cũng có lúc phải biết dùng… roi chứ. ‘Roi’ ở đây là nghiêm trị!
Tớ nhớ đến Thầy Giêsu…
Nhờ Chúa Giêsu, ta khám phá mình có tương quan Cha-con tuyệt vời với Thiên Chúa, đúng nghĩa như tương quan gia đình.
Thầy Giêsu dạy Cầu nguyện thường ngày bằng ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời...’
Thầy Giêsu mời gọi, trong tâm tình con thảo, tín thác hãy năng đến nương cậy Cha Trời. Thầy nói quả quyết: ‘Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?
Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?
Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?’ (x.Mt 7, 7-11)
Và trong tương quan Gia đình, Cha Trời vì Yêu Thương vẫn dùng ‘Roi’ để sửa trị con cái.
Thánh Phaolô quả quyết:
"Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí.
Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành’ (x. Dt 12, 5-13).
…
Về lại câu chuyện Em bỏ học, có sự tiếp tay của Mẹ Cha…
Tớ giật mình…
Trên hành trình lên Giêrusalem, có người hỏi, có chút bi quan:
- Lạy Thầy phải chẳng chỉ có ít người được cứu độ ?
Thầy Giêsu không trả lời trực tiếp về số lượng mà hướng đến cách để được ơn Cứu độ là đi Đường Hẹp… (x.Lc 13, 22-30).
Ai cũng có thể được Cứu độ nếu sống theo Lời Chúa.
Đường hẹp!
Cha Mẹ ơi,
Đừng sớm cho Trẻ Em đi đường rộng, chúng dễ lêu lỏng…
Và biết đâu có lúc Mẹ Cha nằm trên đống tiền mà thống khóc!
Lm. Đaminh Hương Quất
- Tổng Hơp: