Số 67: Ăn
Số 67: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, August 3, 2015.
“Đức Giêsu bảo dân chúng: Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta, không hề phải đói; ai tin vào ta, chẳng khát bao giờ.” (Ga 6: 35)
ĂN
Trong ngôn ngữ tiếng Việt, hạn từ ĂN được ghép, được đi kèm với rất nhiều từ khác (ăn ảnh, ăn uống, ăn kiêng, ăn bớt, ăn bẩn, ăn hối lộ, ăn hại, ăn hàng, ăn cắp, ăn trộm, ăn thề, ăn trên ngồi trốc, ăn không ngồi rồi, ăn chơi, ăn cháo đá bát, ăn ở bất nhân, ăn sổi ở thì, ăn no mặc ấm, ăn chay, ăn năn sám hối…). Nói chung chung, hạn từ ĂN được dùng không chỉ dừng lại ở bình diện đơn thuần ĂN những thứ ăn vật chất, ĂN cái gì đó làm cho no bụng, nhưng ĂN được đính kèm với các từ khác diễn tả rất nhiều phạm trù ý nghĩa vượt lên chuyện ăn uống theo nghĩa đen.
Nói đến ĂN trước tiên ta nghĩ đến ĂN là để giúp cho cơ thể chúng ta không bị đói, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên SỰ ĂN UỐNG của CON NGƯỜI vượt xa CON VẬT ở chỗ nó không chỉ dừng lại ở ĂN cho đầy bụng, ĂN cho no mà cách ĂN uống còn thể hiện biểu tỏ nhân cách con người. Cha Rey-Mermet, một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, trong một cuốn sách đã từng nói “nơi bàn ăn, tính cách của một con người được diễn tả, được biểu lộ ra”.
Ai đó hay ĂN món gì, và hay ĂN cùng với ai cũng phần nào nói lên được sức khỏe, vị thế, tính cách của người đó. Học trò đã gặp nhiều người khoe rằng họ đã từng được VINH DỰ một lần ngồi ĂN với người này, người nọ… Họ lấy làm hãnh diện về cơ may đó lắm! (Nhiều người còn khoe những tấm hình ngồi ăn và đã chụp hình chung với ông này bà nọ…).
Khi nghe ai đó kể về dịp may được ĂN UỐNG với ông này bà nọ một cách hồ hởi, học trò cảm thấy chạnh lòng và giật mình tự hỏi: Là người Công Giáo, mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, Bàn Tiệc Thánh Thể, là chúng ta được CHUNG BÀN, CHUNG MÂM VỚI CHÚA GIÊSU, CON TRỜI. Hơn nữa, chúng ta còn được NHẮM món THỊT và UÔNG MÁU chính CON CHÚA TRỜI; những thứ lương thực mà ai ĂN sẽ “là bánh trường sinh, không hề phải đói”, là thứ “uống vào chẳng khát bao giờ” (Ga 6: 35). Tại sao chúng ta hầu như không khoe với mọi người, không tự hào về bàn tiệc này? Đã khi nào bạn cảm nếm được sức sống đời đời, sức sống thần linh từ việc ĂN UỐNG MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU chưa?
Không những không khoe, không tự hào vì được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, mà đôi khi ta còn cảm thấy bàn tiệc này nhàm chán, mất thời giờ. Một tuần chỉ có hơn một tiếng giành cho lễ Chúa Nhật nhiều khi bạn kêu là dài, kêu là mất thời giờ… Bạn có nằm trong số những người hay kêu ca về việc đi lễ Chúa Nhật không?
Mời bạn cùng đọc: Một nhà kia có hai người con. Người con út được cha mẹ đem hết lòng yêu thương chăm sóc: cho ăn, cho mặc, cho học hành, cho thuốc men, cho tiêu xài thoải mái, cho tất cả những gì nó muốn và không từ chối nó bất cứ điều gì.
Trong khi đó, đứa con cả không được cha mẹ đoái hoài: không được nuôi ăn, chẳng được cấp dưỡng chút gì, bị cha mẹ bỏ mặc như thể nó không hề có mặt trên đời, mặc dù nó không làm điều gì sai trái.
Bạn thấy cha mẹ trên phân biệt đối xử như thế là không đúng, là bất công, và đáng bị lên án phải không? Giả sử bạn rơi vào địa vị người cha người mẹ trên đây, chắc chắn không bao giờ bạn đối xử bất công như thế.
Nhưng bạn ơi! Đừng vội lên án cha mẹ đó. Bậc cha mẹ đó có thể đang là chính bạn.
Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có "hai người con" trong mình. Đó là linh hồn và thân xác. Thân xác này là hữu hạn, nay còn mai mất thì được bạn chăm sóc chiều chuộng tối đa, còn linh hồn trường sinh bất tử thì chẳng được đoái hoài. Bạn chăm chút và tốn quá nhiều thời gian cho thân xác. 24 giờ của mỗi ngày đều dành trọn cho thân xác. 168 giờ của mỗi tuần, 720 giờ của một tháng đều dành trọn để lo cho thân xác và cứ như thế hết tháng nầy qua tháng khác, hết năm nầy qua năm kia, rồi một ngày bạn chắc chắn sẽ già nua, và sẽ chết. Lúc đó bạn sẽ thế nào? Linh hồn bạn đã chết lả từ khi nào rồi. Hồn teo, xác béo!!!
Châm ngôn của một số đông là: Tất cả dành cho thân xác, tất cả cho cuộc sống đời này. Người ta không từ chối thân xác bất cứ điều gì. Dù thân xác có đòi hỏi những điều hèn hạ, vô luân, người ta cũng chiều theo nó. Trong khi linh hồn thì bị bỏ rơi, không được đoái hoài!
Ôi! Tội nghiệp linh hồn!
Đó là lý do mà “TheFastFoodForTheSoul” (Món Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn) mong được cung cấp (deliver), được gõ cửa tâm hồn của bạn.
Ước mong cung cấp chút ít lương thực cho hồn của bạn như một lời gợi mở: Linh hồn bạn đang bị đói…!!!
Cảm ơn bạn đã đón nhận! Amen.
- Loại bài viết: