Xăng...chạy băng về cảnh bao cấp !
XĂNG... CHẠY BĂNG VỀ CẢNH BAO CẤP !
Hôm nay tớ có việc đi xa, qua quê nhà Hố Nai, đến cái nôi Tp.Biên Hòa.
Nhẩm tính xăng trong bình xe khá đầy, yên tâm đến đích, và thêm chừng 1/4 hành trình về.
Nghĩa là cứ vô tư đi để khi gần tới đích, nhắm cây xăng nào còn bán xăng lao vào đổ 2/3 bình là yên tâm hành trình về.
Vượt qua có đến qua nửa trăm cây xăng, phần lớn hết xăng song cũng có một vài cây còn xăng nhưng bán kiểu thời Bao cấp: đông nghịt, phải xếp hàng mua...
Nếu phải sống thời Bao cấp, chắc chắn tớ... toang chương trình... Thôi thì hãy đi chu toàn nhiệm vụ xong đã!
Trên hành trình về, đến khu vực Hố Nai, kim xăng báo đã quá nửa nấc trắng cuối cùng rồi đến nấc đỏ báo nguy hết xăng...
Với mức này, có thể chạy hơn 20 cây số có lẻ, tức đáp ứng 1/5 đường về...
Có đến 2-3 cây xăng, khu vực Hố Nai còn bán xăng trong bối cảnh thời Bao cấp nặng...
Tớ lướt qua và hy vọng tìm được cây xăng còn xăng bán nhưng bớt cảnh bao cấp...
Lướt qua cả chục cây xăng treo mỏ hết xăng... Bắt đầu thấy lo lo rơi cảnh...dong bộ xe thì khốn khổ...
May quá, cây xăng thuộc top cuối cùng khu vực quê nhà (Hố Nai) còn xăng bán, nhưng xem ra tình cảnh còn quán triệt thời Bao cấp hơn (ảnh)...
Thôi đành vào xếp hàng...
Cây xăng giăng hết tấm rào che tránh, chỉ hở một lối đi nhỏ vừa đủ cho một xa máy lách vào, tương đối trật tự.
Một vài người 'thông minh', bỏ xe đâu đó kiếm bình nhựa 1-2 lít lẫn vào cửa ra khá rộng, trực tiếp trụ bơm và... đỡ phải đợi.
Một người cầm bình tông 2 lít xăng mừng rỡ, nói to:
- Có được xăng lúc này còn quý hơn vàng!
Tớ vẫn nghiêm túc nhích... rùa trong tiến trình về hướng tiếp cận mục tiêu (trụ đang bơm xăng bán)...
Thực ra đây là khu vực Nhà Đạo, nhiều cây Xăng ở đây có Đạo... Nếu tớ cho biết mình là Linh mục chắc chắn sẽ được ‘ưu tiên’ (ơ… biết đâu lại không phải tốn tiền nữa!) ; hoặc alo cho người thân ở khu vực này kiếm bình nhựa 'xông' vào phía đầu ra, còn tớ bên đầu vào vẫn đảm bảo đúng quy trình độ tiến.
Thấy đợi quá 15 phút mà tiến độ vẫn như rùa...Trời lại về chiều có độ xế...
Tớ đành 'nhường' chỗ xếp hàng bao cấp cho người khác...
Nghĩa là tớ... rút đi, tranh thủ về với hành trình còn dài.
Đương nhiên tớ không quên nối nguồn lên Cha Trời cầu nguyện trong sự tín thác.
Tớ thấy niềm an vui, vì ít ra tớ mới tránh được 'khôn ngoan theo kiểu thế gian' (khôn lanh, khôn lỏi, khôn lợi mình nhưng hại người...), điều mà chỉ ở mức ‘gắng làm người tử tế’ đã tránh…
Thật ra nếu 'bĩ kịch' quá, tớ vẫn có bài giải quyết 'hết xăng' nhẹ nhàng. Chạy tọt vào Nhà xứ nào đó, xin nhờ để xe và ra quốc lộ đón tuyến xe buýt số 16 chạy ngang qua Nhà thờ tớ
(Đấy là chưa kể, gặp Anh Em Linh mục, tránh phiền phức cho tớ lại đến lấy xe, Cha xứ biết đâu lại rút- chiết xăng xe mình (máy, xe hơi...) cho tớ đảm bảo xăng đi về...)
Song tớ vẫn có xác tín Chúa sẽ lo cho có cây xăng thông thoáng, không phải cảnh bao cấp !
Đến cây xăng gần Nhà thờ Quảng Biên, có sự thông thoáng thật, một nhân viên mới đổ xăng xong xe máy, đang tranh thủ vặn mình, khua tay (chắc phục vụ bán nhiều quá, chân tay mỏi mệt!)... Tớ chạy ngay vào. Xăng đổ ngay!
Tạ ơn Chúa!
(Với lượng xăng đổ, không những đảm bảo tới nhà vẫn còn dư nửa bình nữa).
Điều đáng nói, Chúa còn 'khuyến mãi' thêm hai cây xăng nữa vẫn còn xăng nhưng không tình cảnh Bao cấp.
Cây xăng đầu ở thị trấn Trảng Bom, đầu đường vào Nhà thờ Vườn Ngô...
Và Cây xăng lớn khu vực Gia Kiệm, nơi có Nhà vệ Sinh Thiên đường[1]. Cây xăng nhà Đạo này độc đáo ở chỗ lấy ngay tên Giáo xứ mình làm tên cây xăng.
Khi đến cây xăng 'khuyến mãi' thứ hai, bình xăng xe tớ hao hụt cỡ 1/3, chỉ 'bồi thêm' cỡ 25.000 Hồ tệ là đầy bình... nhưng tớ không không đổ. Trong thời bĩ cực hết xăng này, có người phải rong xe bộ tội nghiệp, Chúa lại ban cho mình qúa dư đủ, quá mơ ước rồi... thì... tham phần người khác làm gì nữa)
...
Điều tớ đáng nói hơn trong vụn vặt này lại ở vấn để liên quan đến ngành điện giao thông.
Mùa này trời mau tối lắm! Chừng hơn 5 giờ chiều là thấy sầm tối, rồi chạy nước rút tối sầm. Dường như điện giao thông mặc định đúng 6 giờ tối mới bật sáng...
Điều đó có nghĩa chạy xe trong bóng tối cả tiếng đồng hồ vừa chậm, vừa nguy hiểm an toàn giao thông...
Nhất là hành trình tớ về (QL.20), ngang qua khu rừng Giá Tỵ ven quốc lộ, nhiều tán cây còn vươn ra quốc lộ. Trời tối, âm u cây cối, lại không có đèn sáng giao thông... chạy vào chẳng khác chui vào đường hầm đen tối, hoặc chui vào lỗ đen vũ trụ.
Với tớ, xử lý với hành trình tăm tối, chỉ có cách... rùa bò (30-35km/giờ).
Giao thông được coi huyết mạch cho kinh tế phát triển...
Vì máy móc- cứng nhắc khiến lưu thông cụ Rùa thì chẳng lạ gì nếu làm cả nước xuống hố, nhiều cảnh tai nạn giao thông làm tang gia thương đau.
Lm. Đaminh Hương Quất
[1]x.http://conggiao.info/nha-ve-sinh-thien-duong-d-57638
- Tổng Hơp: