Số 73: Nếu…!!!
Số 73: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, November 16, 2015.
“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có mình Chúa Cha biết mà thôi.” (Mc 13: 32)
NẾU…!!!
Đã nhiều lần trong đời, chúng ta dùng chữ “NẾU” để diễn ta sự tiếc nuối, hay không vừa ý của chúng ta đối với cuộc sống HIỆN TẠI. Học trò nghe rất nhiều người nói nếu biết lấy chồng, lấy vợ khổ như thế này… thì đi tu cho rồi; có người lại nói nếu biết chồng tôi, vợ tôi có tính cách như thế này thì trước không lấy ông ấy, bà ấy cho đỡ khổ… Ước gì NẾU thời gian trở lại, thì tôi sẽ không làm cái này, không làm cái kia, và thay thế vào đó sẽ làm thế này, thế nọ…
Đa số chữ NẾU được chúng ta thốt ra thường là không hài lòng về HIỆN TẠI do những quyết định, chọn lựa trong QUÁ KHỨ. Đúng là TƯƠNG LAI xảy ra những gì không ai biết chắc chắn. Chính Chúa Giêsu trong thân phận làm người, Ngài cũng không chắc chắn về tương lai xảy ra như thế nào. Với giới hạn của thân phận làm người, không ai biết về tương lai xảy ra ở đâu, như thế nào đối với mình… nhưng chắc chắn một điều ai cũng CHẾT và mọi sự thế gian này sẽ qua đi. “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có mình Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13: 32).
Chắc chắn TƯƠNG LAI ai trong chúng ta cũng phải chết, và phải ra trước toà Thiên Chúa. Và NẾU TƯƠNG LAI ấy chắc chắn xảy ta, vậy tại sao HIỆN TẠI chúng ta không chuẩn bị để TƯƠNG LAI ấy xảy đến chúng ta không nói NẾU…
Học trò mời mọi người cùng đọc câu chuyện, NẾU cô bá tước không kiêu ngạo, NẾU bác thợ gặt nói rõ cho con gái ngay lần đầu đi gặp cô bá tước thì kho báu không bị vùi vào quên lãng… Ôi Nếu…!!!
Một cô bá tước nọ rất xinh đẹp nhưng lại mồ côi cha mẹ lúc còn bé, nàng lớn lên trong một lâu đài tráng lệ và rất hãnh diện về gia tộc quí phái của nàng. Một hôm có một cô bé, con của bác thợ gặt nghèo, hổn hển chạy đến lâu đài của cô bá tước và thưa: “Thưa cô, ba cháu sắp chết, và ba cháu xin cô tới ngay vì ba cháu có một điều rất quan trọng cần nói cho cô biết trước khi nhắm mắt”.
Cô bá tước kiêu căng đáp lại: “Ta không hiểu tại sao một bác thợ gặt nghèo hèn như ba của mày, lại có điều gì phải nói với ta.” Thế rồi, cô bá tước tức giận, đóng cổng, đuổi đứa bé đi.
Một lúc sau đứa bé lại hổn hển đến gõ cửa lâu đài và run sợ phân trần một lần nữa với cô bá tước kiêu hãnh:“Xin cô đến mau trước khi ba cháu chết! Ba cháu nói là trước khi má cô qua đời, trong trận chiến tranh cuối cùng, bà đã chôn dấu rất nhiều vàng bạc và một kho tàng lớn cho cô. Ba cháu định để tới khi cô đến tuổi trưởng thành sẽ tỏ cho cô biết má cô đã nhờ ba cháu chôn dấu ở đâu, nhưng bây giờ ba cháu sắp từ trần nên muốn trối lại cho cô kho tàng đó”.
Nghe vậy, cô bá tước vội vàng đi theo đứa bé, vừa đi vừa chạy, nhanh bao nhiêu có thể. Nhưng khi cô bá tước vừa bước chân đến cửa nhà người thợ gặt nghèo khổ, thì ông ta cũng vừa tắt thở không kịp nói cho cô biết kho tàng được cất dấu ở đâu.
Kế đó, cô bá tước cho đục khoét nhiều lộ trong phòng, trong tường, nhưng đã quá trễ, không tìm thấy kho tàng chôn dấu ở đâu cả.
Suy Nghĩ và Hành Động:
Cô bá tước trên vì kiêu hãnh nên bỏ lỡ cơ hội không lấy được kho tàng quí báu mà mẹ để lại, người thợ gặt không đủ khôn ngoan để trao lại cho cô bá tướcc hay hậu thế nơi chứa kho báu trước khi lâm chung. Tiếc thay!
Cách nào đấy, chúng ta có thể vừa là người thợ gặt vừa là cô bá tước: chúng ta biết chắc chắn, ai cũng chết, nhưng chúng ta chưa đủ khôn ngoan để hướng trọn đời ta về cùng đích ấy, hay chưa đủ khiêm tốn để ơn Chúa biến đổi ta. Làm sao có được khó báu vĩnh cửu (thiên đàng)? Làm sao không bị mất?