Số 74: Sống mầu nhiệm Giáng Sinh giữa đời thường
Số 74: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Wednesday, December 24, 2015.
SỐNG MẦU NHIỆM GIÁNG SINH GIỮA ĐỜI THƯỜNG
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương” (Lk 2: 14)
Ngày nay, lễ Thiên Chúa Giáng sinh không đơn thuần là một lễ chỉ dành riêng cho người Kitô giáo, mà nó trở thành lễ cho toàn thể nhân loại. Vì thế chúng ta không lấy làm ngạc nhiên đi đâu cũng nghe nói: Happy Holidays (những ngày nghỉ hạnh phúc – Holiday – được ghép bởi: Holy – Day: ngày thánh), hoặc Merry Christmas (chúc mừng lễ Giáng Sinh). Nhưng thử đặt câu hỏi: những người nói và chúc nhau Merry Christmas nhưng trong lòng đã có Christ – Đức Kitô chưa?
Biên cố Thiên Chúa giáng sinh là một biến cố của sự thinh lặng, của ẩn dật, của chiêm ngắm tình thương Thiên Chúa ở giữa con người: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa Thương” (Lk 2: 14). Thế nên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chia sẻ “Christmas celebrations are often full of sound. It would be good for us to make room for silence, to hear the voice of Love” (Các buổi lễ Giáng Sinh thường đầy tiếng ồn ào. Thật là tốt cho chúng ta nếu tạo ra không gian thinh lặng, để nghe được lời gọi của Yêu Thương).
Lời mời gọi yêu thương không đến từ những sự thay đổi đột ngột, hay những can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa vào đời sống thường nhật của chúng ta, điều này có nhưng rất hiếm khi. Lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa phát xuất từ lối sống, sự cố gắng trao ban mỗi ngày của ta. Đời sống của ta chỉ là ánh sáng khi mỗi ngày sống của ta không ngừng đẩy lui bóng tối, và xây dựng yêu thương. Vì “điều đã được tạo thành nơi Ngôi Lời là sự và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1: 4-5).
Chuyện kể rằng: có một nữ công nhân làm việc trong nhà máy chế biến thịt đông lạnh, vì là tổ trưởng nên hàng ngày sau khi tan làm, cô đều đi vào kho đông lạnh để kiểm tra cần thận trước khi về.
Hôm đó, cũng như thường lệ, cô đi vào đó và đột nhiên, cửa phòng đóng sầm lại. Vì giờ tan làm nên không còn một ai ở lại và không ai biết cô bị nhốt bên trong.
Cô sợ hãi đập cửa, hét khản cổ họng để vớt vát chút hy vọng mong manh. Thế nhưng, cô càng hét lên, nhà máy càng tĩnh lặng và không ai đáp lại cô. Cô rơi vào tuyệt vọng, cả người cô đông cứng vì lạnh, đang dần đuối sức thì bất ngờ, cánh cửa mở ra, bác bảo vệ đã cứu cô ra ngoài.
Cô ra ngoài an toàn. Hôm sau, cô đến để nói lời cảm ơn với bác, cô hỏi:
“Bác ơi, cháu đang thắc mắc là tại sao hôm qua, mọi người đã tan làm về hết mà bác vẫn biết cháu bị mắc kẹt bên trong rồi vào cứu cháu ạ!”.
Bác bảo vệ mỉm cười trả lời:
“Tôi làm việc ở đây là 40 năm rồi. Hàng ngày đều có hàng trăm công nhân ra ra vào vào nhưng chỉ có cô là người duy nhất chào hỏi tôi mỗi sáng sớm và chiều về lại chào tạm biệt tôi.
Sáng hôm qua, khi đi làm cô vẫn chào hỏi tôi nhưng sau khi tan làm, tôi không nghe thấy tiếng cô chào:”Tạm biệt bác, hẹn gặp bác vào ngày mai!”.
Chờ một lúc lâu không thấy cô ra, tôi quyết định vào trong xưởng tìm xem thế nào. Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng tôi nghe thấy có tiếng khóc trong này, thế là tôi mở cửa”.
Nữ công nhân cười tươi, rối rít cảm ơn và chào bác bảo vệ rồi ra về.
Suy nghĩ và hành động: Lời mời gọi yêu thương không nhất thiết phải đến từ những hành động, cử chỉ vĩ đại. Nó khởi đi từ những hành động cử chỉ nhân bản hết sức cụ thể, nhỏ bé trong đời thường. Bạn chỉ có thể đẩy lui bóng tối sự dữ thế gian khi ban đang là ánh sáng cho những người xung quanh với những công việc thường ngày của bạn. Ước mong cầu chúc Merry Christmas của bạn đến những người khác trong mùa Ân Thánh này có Christ – Chúa Kitô. Amen.
- Loại bài viết: