Số 78: Thói ích kỷ và địa phương tính
Số 78: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)
by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, Feb 1, 2016.
“Không một vị ngôn sứ nào được đón nhận ở quê hương mình” (Lk 4:24)
THÓI ÍCH KỶ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TÍNH.
Quê hương ai cũng có!
Quê hương là cái gì đó linh thiêng và là nơi cần được trân quý đối với mỗi người chúng ta.
Tình yêu quê hương càng mãnh liệt, càng tha thiết thì sẽ giúp cho chúng ta sống có tình, có nghĩa với nơi mình xuất thân cũng như nơi ta đang sống, và nó giúp ta ý thức được rằng sở dĩ ta có như hôm nay là do đâu. Những vì quá yêu quê hương mà không chấp nhận MỞ RA cho thế giới mới, cho những điều mới thì ta dường như đang sống trong quá khứ, mà quên đi hiện tại, không mong ước vươn tới tương lai.
Sách Phúc Âm ghi lại rằng một lần kia, Chúa Giêsu về làng quê giảng dạy và làm những điều lạ lùng… nên dân làng Nazaret, quê hương của Ngài đã ngạc nhiên hỏi nhau: “anh Giêsu này không phải là con ông Giuse đó sao?” (Lk 4:22) – Người mà chúng ta biết cả tông ty họ hàng, Người mà thân nhân sống giữa chúng ta…
Nói chung người dân làng quê Nazareth rất tự hào và hãnh diện vì một đứa con được sinh ra từ làng mình mang tên là Giêsu. Khi ta càng hãnh diện, càng tự hào về một ai đó, nếu người ấy không làm ta nở mày nở mặt, hay không đáp ứng những nhu cầu, kỳ vọng của ta về người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Thưa:
Xưa càng kỳ vọng bao nhiêu thì giờ càng thất vọng bấy nhiêu!
Xưa càng tôn kính bao nhiều thì giờ càng khinh thường, mạt thị bấy nhiêu!
Xưa càng tặng cho những lời “có cánh” thì giờ đây dẫy tràn những lời mỉa mai!
Xưa càng thương yêu, chiều chuộng thì giờ càng sâu hận thù, hắt hủi!
Dân làng Nazareth ước mong Chúa Giêsu hãy Ở LẠI làng quê của mình, và hãy làm những phép lạ như Ngài đã làm ở Caphacnaum: “Tất cả những gì chúng tôi nghe nói anh đã làm ở tại Caphacnaum, anh cũng hay làm tại đây, tại quê anh xem nào!” (Lk 4: 23), và khi Chúa Giêsu không đáp ứng nhu cầu của họ thì họ đã thay đổi thái độ. Từ ngạc nhiên, tự hào chuyển sang ghét bỏ và loại trừ: “Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Họ kéo Ngài lên tận đỉnh núi, để xô Ngài xuống vực” (Lk 4: 28-29).
Chúng ta có quyền tự hào và hãnh diện về người con được sinh ra nơi làng mình. Cần thiết lắm! Tuy nhiên, chúng ta KHÔNG CÓ QUYỀN trói buộc người con đó phải phải làm theo ý chúng ta, và chỉ phục vụ cho mỗi địa phương chúng ta hay một địa phương nào đó.
Địa phương tính là tốt, là cần thiết để giữ lại bản chất, căn tính của ta đến từ đâu. Nhưng, nếu địa phương tính ấy mang đậm đầu óc kỳ thị, cô lập và ích kỷ thì nguy hiểm lắm! Khí đó ta sẵn sàng loại trừ mọi người, nếu họ không có lợi ích cho ta, không thuộc nhóm của ta.
“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4: 14). Tình yêu thì không biên giới, luôn mở ra với người khác, với thế giới. Tình yêu không tìm sự lớn lên cho mình, mà tìm lớn lên cho người khác. Tình yêu thì không ích kỷ, bo bo chỉ mình tôi vào thiên đàng, còn mặc kệ những người khác. Tôi sống là được! Người khác sống chết tôi không quan tâm (I don't care! Das ist mir egal!)
Chuyện tưởng tượng như sau: ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi (mà cũng có đầy dẫy trong xã hội hôm nay) có một bà nông dân dữ tợn, ích kỷ. Khi bà chết chẳng để lại một việc lành phúc đức nào, do đó quỉ chờ lệnh của Thiên Chúa đưa bà xuống hỏa ngục trầm luôn mãi mãi. Nhưng thiên thần bản mệnh của bà vẫn đứng bên cạnh, cố gắng suy nghĩ, may ra tìm được một việc lành nào do bà đã làm để bầu cử cho bà trước tòa Thiên Chúa.
Sau cùng, thiên thần nhớ ra một điều: nó không lớn lắm, nhưng là điều thiên thần có thể đưa ra biện minh trước Thiên Chúa. Thiên thần nói với Thiên Chúa:
- Xưa kia, bà đã nhổ một cọng hành trong vườn của bà và đem cho một người ăn xin nghèo khó.
Thiên Chúa trả lời:
- Được lắm. Hãy lấy cọng hành, để bà bám chặt vào nó, rồi kéo bà lên thiên đàng. Nếu thiên thần kéo bà lên được, hãy cho bà vào thiên đàng. Còn nếu cọng hành bị đứt, bà ấy sẽ ở dưới hỏa ngục muôn đời.
Thiên thần đưa cho bà cọng hành:
- Nào, mau lên! Hãy nắm chặt lấy nó để ta kéo ngươi lên thiên đàng.
Và thiên thần kéo rất cẩn thận. Vừa kéo bà lên được một chút, những người tội lỗi khác nhìn thấy bèn cố gắng giành nhau bám vào chân của bà để họ cũng sẽ được cứu thoát. Nhưng người đàn bà đã vùng vẫy dữ dội, đá họ văng ra, đồng thời la hét rằng :
- Ta đã được cứu chứ không phải các ngươi. Đây là cọng hành của ta, không phải của các ngươi.
Ngay khi bà vùng vẫy la hét như vậy, cọng hành đã bị đứt, và bà bị rơi xuống hồ lửa. Vị thiên thần bản mạnh chỉ thương tiếc cho thân phận của bà rồi quay bước ra đi mà thôi.
Suy nghĩ và hành động: (1) Tôi có lòng thực sự yêu quê hương đất nước tôi không? Tôi có thấy đau lòng khi quê hương tôi nghèo nàn, lạc hậu, và ngổn ngang nhiều bất công không? Tôi có thể làm gì để giúp quê hương tôi thoát ra khỏi những vấn nạn đó? (2) Tôi có quá ích kỷ, bè nhóm đến nỗi không trao cơ hội cho những người mới, những người xa lạ vào làm mới lên sức sống mới nơi tôi không? Tôi có vì quá chăm chú tìm mưu cầu lợi ích cho tôi, cho nhóm của tôi mà cha đạp lên những người khác không?
- Loại bài viết: