Như một nén hương...
DÂN THÁNH CÔNG DÂN...
VÀ ƯỚC MƠ SỰ TỬ TẾ CĂN BẢN CHƯA THÀNH !
Phi hộ: Ông trùm vào ai tín…
Tớ bất ngờ, kể cả xót xa, kể cả ân hận.
Bất ngờ… bởi độ hơn tháng trước, dịp giữa tháng theo định kỳ cho Bệnh nhân Rước Mình Thánh Chúa, tớ ghé thăm Chị, chị xin Xưng tội, rồi trò chuyện, thăm hỏi…
(Bất ngờ khác, khi biết Chị hưởng thọ dương thế, 77 tuổi)
Phần xót xa ân hận, bởi gương sáng Dân Thánh, nhất là trong việc tôn trọng Công Bình, nhân vật trong ‘vụn vặt’ dưới đây…
Sau khi cảm động tấm gương Công Dân Công giáo, tớ có dặn lòng ghé thăm Chị ngay… Thế mà…
Chị Maria nhanh đáp lời mời gọi về Nhà Cha Trên Trời để lại tớ nỗi ân hận ‘ghé ngay’- không chịu làm ngay, độ dài có đến hơn nửa tháng…
Xin phép Bạnh đọc cho phép kẻ hèn này chia sẻ ‘Vụn Vặt…’ về Chị. như một nén hương tạ lỗi, cho phép kẻ hèn này ...
@@@
Chị đi cấp cứu...
Rồi trở về!
Tớ và ông trùm đưa Mình Thánh Chúa cho Chị Rước Lễ, theo định kỳ.
Nhân tiện hỏi thăm, ngồi lâu hơn chút so với bình thường.
...
Chị dị tật ở chân, đi có độ nghiêng ngả một chút
Có lẽ Chị đã quá ngưỡng tuổi già, nhưng vẫn toát lên sự dịu dàng, dễ thương... Suy ra, hồi trẻ chắc Chị thuộc hàng dễ thương, và theo lẽ thường tình, khối kẻ trồng cây si, ngấp ngó.
Hiền, dễ thương, chịu thương chịu khó (đến lúc này vẫn chắc chiu nhặt rừng lon phế liệu gặp ngoài đường về dồn bán)... nhưng lạ Chị quyết 'đồng trinh trọn đời', không lấy chồng.
Cái đáng nói, Chị toả sáng gương 'Tông đồ Giáo dân', nhiệt thành nhiều năm với vai trò lãnh đạo Gia đình Hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ...
Nhưng cái đáng nói hơn, tạo cho tớ thêm ước mơ
(Và tớ tin 100% đấy cũng là ước mơ toàn Dân thế giới- mọi Công Dân quốc gia mà mỹ từ lãnh đạo 'đỉnh cao trí tuệ' được suy tôn 'Chủ Dân', còn mình- đồng chí cán bộ, bỏ 'truyền thống' vốn được coi như cha mẹ (quan chi phụ mẫu) để tự coi hàng 'đầy tớ'…- nhất là những 'thân phận' nhẹ dạ, cả tin, làm ơn mắc oán...)
...
Tiếp câu chuyện 'ước mơ' từ Chị.
Ít ngày sau tớ thăm và giúp Chị rước Mình Thánh Chúa.
Cô cháu của Chị vào nhà xứ, xin gặp Cha và đưa một phong thư...
Và trình bày:
- Cô con ngày trước làm quỹ tín dụng, Ban hàng giáo có gởi khoảng 600.000 đồng, cô con không nhớ có trả hay chưa, thôi cứ trả cho yên tâm.
Cô cháu đưa tớ và nói cụ thể số tiền, sáu triệu đồng.
- Gởi sáu trăm sao đưa sáu triệu?
- Cô con tính mệnh giá tương đương.
...
Chị mới bệnh viện về, gia cảnh cũng không khấm khá gì...
Cầm tiền Chị lúc này, quả thực tớ rất ngại
Nhưng tớ vẫn nhận, vì đó là lẽ công bằng, để Chị bình an...
Tớ chưa kịp hỏi, mệnh giá tương đương là căn cứ vào đâu...
Tớ thử nhẩm tính, số tiền hơn chục năm trước, mệnh giá tương đương có lẽ là vàng. Thời đó chừng gần một chỉ...
Ôi, nếu tính mệnh giá vàng thì... thiệt thòi cho Chị quá.
Khối người tiền mượn tính giá vàng, chỉ ít tháng ít năm 'ói mật gan', tán gia bại sản trả nợ, vì vàng vọt giá, tăng nhanh tăng mạnh, không phải gấp 1-2 lần mà cả chục lần, tương đương 1000%
Kinh khủng !!!
Thời đó, những năm ở thập niên đầu thiên niên kỷ XXI, đi đám cưới bỏ bao thư 50.000 Hồ tệ bình thường- tương đương phân vàng, sang tý gấp đôi, 100 ngàn... Ai đó đi 200 ngàn thuộc hàng đại gia, cô dâu chú rể 'trúng mắn', cảm ơn không hết...
(Thời nay, đi tiêu chuẩn đại gia (200.000), nhà đám thấy ngay...thối hẻo!)
Dài dòng thế, để thấy rằng, Chị tính giá tương đương theo điệu nhảy giá vàng là chọn phần thiệt thòi cho mình nhất, lợi cho người gởi nhất...
Nhớ lại, có thời báo chí (năm 2014-2015) rộ lên ‘ai tín’ chuyện tiền gởi tiết kiệm mua trái phiếu, công trái Nhà nước, sau 20-30 năm gởi bốc hơi... thấy rõ 'chân lý' sáng ngời từ trực quan sinh động (dựa trên ‘soi xét’ theo chuẩn Mác-Lê 'con đường nhận thức chân lý’).
Nhiều người tin tưởng, thương nước nghèo khổ, lại mới 'giải phóng' và bởi nghe theo 'đồng chí' bên thắng cuộc, lạc điệu với thế giới văn mình...; nhiều công dân thể chế 'đỉnh cao trí tuệ' có lẽ vẫn còn sướng, kể cả tin tưởng khi được suy tôn hàng 'Chủ Dân' còn cán bộ đồng chí theo lời Hồ chủ tịch tiên khởi khiêm tốn cho mình là 'đầy tớ', nghe theo vận động sâu rộng nên đã không quảng ngại dốc hầu bao. Tiền họ gởi mệnh giá cả toà biệt thự, bằng con trâu, sau 20-30 năm gởi ngân hàng nhà nước (may quá không phải ngân hàng nhân dân, đỡ mang tiếng!) trả cả lời lẫn lãi không bằng hay tương đương... tô phổ.
Còn may có cháo- phở để húp ăn. Có người, nghe như chuyện phi lý mà rất thật- không được đồng lãi nào con mất trắng gốc, may mà nhà nước không cấn nợ do thu phí dịch vụ…
'Sau hơn 30 năm, chủ nhân sổ tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng quyết định đi lãnh tiền. Tuy nhiên, kết quả bà nhận cuốn sổ không còn đồng nào…
Năm 1983, theo sự vận động của tổ dân phố nơi sinh sống, bà Thủy gửi tiết kiệm 270 đồng (mệnh giá thời điểm đó) vào Quỹ tiết kiệm chi nhánh Bà Chiểu, địa điểm lãnh tiền tại Kho bạc Nhà nước ở địa chỉ 368 Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh.
Theo sổ tiết kiệm bà Thủy vẫn còn giữ, số tiền gửi này được chia thành hai lần, lần thứ nhất vào ngày 17-9-1983 trị giá 150 đồng và lần gửi thứ hai vào ngày 1-10-1983 là 120 đồng.
Trong trí nhớ của bà Thủy, số tiền này tương đương năm tháng lương của một công chức và đáng giá tiền sinh hoạt nhiều tháng của một gia đình đông người.
“Vào thời điểm đấy, vàng có giá 120-130 đồng/chỉ nên số tiền đó mua được nhiều thứ. Sinh hoạt hằng ngày cho một gia đình 5-6 người chỉ mất 1-2 đồng’ (TT, ‘Tiền Tiết kiệm bốc hơi sau 30 năm’[1])
Bất Công, nghiệt ngã với Chủ Dân thế mà họ vẫn 'đúng quy trình', kể như 'sòng phẳng', sợ gì...
(Hình như báo TT, trong lần đứng về quyền lợi chính đáng của Chủ Dân, còn đăng ý kiến so sánh với cách trả công phiếu của bọn 'giãy chết'- nước mà có thời và bây giờ ta vẫn còn sử dạy- bọn thực dân độc ác, Pháp). Khi trả họ tính theo giá lạm pháp, cộng lãi… Nghĩa là gởi con Trâu vẫn được trả con Trâu; nhờ Nhà nước nuôi, con Trâu nhận mập hơn, to hơn, biết đâu có cả ghé con dẫn theo về[2].
Thế mới gọi là thương Dân, tôn trọng quyền lợi chính đáng người Dân.
Tớ dài dòng thế, để thấy Chị- cách làm của Chị thực là ước mơ của mọi Công Dân, nhất là trong đất nước 'Chủ dân'.
Và việc làm theo Lẽ phải- Công bình… của Chị cũng chẳng có gì to tát, ghê gớm... Đấy là điều đương nhiên Dân Thánh Công giáo cần sống, phải sống.
Cái tối thiểu nơi người gắng làm người tử tế là tôn trọng Công Lý, lẽ công bằng.
Cái tối thiểu của người lãnh đạo vì Dân- do Dân, chưa nói những gì ‘ích lợi’, chỉ cần đừng cấu véo- tìm cách vặt lông… khi mà Chủ Dân, phần lớn còn khó khăn (ngay cả người Dân sống trên mảnh đất trù phú hàng ngàn năm- Cửu Long, mà mới đây vị quan rất to đã 'thương Dân' nói thực về tình cảnh Dân sống: Phần lớn mới đủ ăn chưa khá giả).
...
Còn ước mơ đạt độ trình vì tha nhân quên thân mình như Chị - 'Không biết trả chưa, cứ trả cho yên tâm', thì…
Thì… có lẽ tớ không dám nghĩ tới vì còn ở biển thế gian, Chính trị vẫn bì đầm lầy tà trị lộng hành, dễ thường vẫn bị chúng thắt thòng lọc vào cổ...
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] x. ‘Tiền tiết kiệm “bốc hơi” sau 30 năm’ - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)
x. Tri Thức & Cuộc Sống, ‘Gởi tiết kiệm 20 năm mua được…3ký thịt’, Bất ngờ số tiền nhận từ gửi tiết kiệm sau 20 năm (kienthuc.net.vn)
[2] “Tôi còn nhớ một NH của Pháp có văn phòng ở phố Tràng Thi, Hà Nội có chi trả tiền tiết kiệm cho một khách hàng VN gửi tiết kiệm từ năm 1953 cách đây vài năm. Số tiền chi trả được tính theo giá lạm phát hằng năm cộng lãi suất của kỳ hạn tương ứng kỳ hạn gửi của khách hằng hằng năm nên sau hơn 50 năm, giá trị của sổ tiết kiệm đó không hề giảm sút”, Ngã ngửa khi nhận lãi tiết kiệm - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)
- Tổng Hơp: