Số 80: Hãy làm việc thiện vì đó là việc thiện
HÃY LÀM VIỆC THIỆN VÌ ĐÓ LÀ VIỆC THIỆN
Là con người có lý trí bình thường thì ai trong chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều ẩn chứa bên dưới đó một mục đích. Nuôi một con vật hay trồng một cây nào đó cũng đều có những mục đích. Có loại cây trồng để lấy lá làm vị thuốc, có loại trồng để lấy gỗ, có loại cây trồng để lấy quả, lấy trái. Ông chủ trong dụ ngôn của Luke 13: 6 – 9 đã trồng cây vả trong vườn nho và mong nó có trái. Vì thế, khi cây đã lớn, theo lẽ thông thường đã đến thời đơm hoa kết trái thì ông chủ đã “ra, tìm và không thấy trái” (Lk 13: 6b). Tiếc thay cây vả không đáp ứng được nguyện vọng của ông chủ: SINH TRÁI.
Việc cây vả cành lá sum suê, tươi tốt không có gì là sai. Tuy nhiên, điều ông chủ muốn và cần là TRÁI của cây vả. Đó là lẽ cây vả được trồng, được hiện hữu trong vườn của ông. Vì cây vả không có TRÁI nên ông chủ nói với người làm vườn: “Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?” (Lk 13: 7).
Đời mỗi người chúng ta cũng thế. Ta vẫn thường nói và nghĩ tôi đâu có làm gì sai. Tôi chu toàn mọi bổn phận của một người chồng, một người cha, một người con, hay của một người mẹ, một người vợ, một người con…một người giáo dân, một người công dân…Tôi không phạm lỗi gì. Tuy nhiên, mục đích của chúng ta sống trên đời không chỉ dừng lại ở chỗ đúng sai, tránh những tội, mà vượt lên trên đó là GIEO TRỒNG CÁI TỐT, CÁI THIỆN, SỰ YÊU THƯƠNG cho đời.
Thiên Chúa không từ khước ban nước trời cho những ai biết ăn năn sám hối. Vì lẽ đó, những sự dữ, những tội lỗi chúng ta trót làm, trót phạm chắc chắn Thiên Chúa sẽ tha thứ nếu chúng ta thực sự sám hối. Tuy nhiên, những gì tốt chúng ta đã LỠ KHÔNG LÀM, ĐÃ LÀM NGƠ sẽ mãi mãi trở thành một vết thương khó lành.
Chuyện kể rằng: Vào một đêm đông, trời đã khuya, bão tuyết rơi lạnh lẽo, gió thổi mạnh rít từng cơn. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Ông chủ của tiệm cầm đồ cổ cảm thấy khó chịu vì bị quấy rầy giữa đêm khuya. Khi cánh cửa vừa mở, một người thanh niên dáng bụi đời đang run rẩy với một bàn tay xoè ra van xin, một bàn tay đỡ cây gậy trên vai treo ít đồ đạc cá nhân.
Thấy hoàn cảnh đáng thương, ông chủ đưa tay với lấy ít bánh mì, vài đồng bạc lẻ trao cho hành khách. Nhận được của bố thí, người thanh niên quay gót trở đi không nói lời cám ơn giã từ.
Khi đó chợt một ý tưởng đến trong đầu ông chủ nhà là nên mời người đó vào nghỉ đỡ một đêm, nhà vẫn còn phòng khách trống, còn chăn nệm ấm êm. Tuy nhiên ông lại nghĩ nếu để cho người này ở lại thì căn nhà sạch sẽ của mình sẽ bị ẩm ướt, bị dơ bẩn. Thế rồi ông vội vàng đóng kín cửa.
Hai ngày sau, có người thợ đem đến một cây gậy làm bằng gỗ quý. Khi đã thương lượng giá cả, người bán gậy cho biết, anh ta là người thợ chuyên đào mộ ở nghĩa trang. Anh vừa chôn một người thanh niên mới chết, người thanh niên này vô gia cư, không tiền bạc, không người thân. Tài sản anh ta chỉ là cây gậy, người thanh niên chết vì bị lạnh cóng, máu đông lại khi ngủ trên tuyết.
Nghe đến đây ông chủ tiệm cảm thấy hối hận và xấu hổ. Ông hối hận không phải vì đã làm điều xấu mà vì điều tốt ông có thể làm cho người thanh niên nhưng ông đã không làm khiến cho anh phải chết rét.
Ông chủ tiệm kết thúc câu chuyện với nỗi thao thức: điều tôi ao ước là những sự dữ chúng ta trót làm có lẽ Thiên Chúa sẽ tha thứ, nhưng có lẽ những gì tốt chúng ta đã lỡ không làm sẽ mãi mãi không được tha thứ.
Cùng suy nghĩ và hành động: Đã bao lần tôi làm ngơ trước sự khốn khó của người khác và tự an ủi rằng đó không phải là trách nhiệm của tôi? Đã bao nhiêu lần tôi muốn giúp người khác, nhưng lại có những nghi ngại bên dưới đã làm tôi rút lui? Tôi đã làm một việc nào đó mà đơn giản chỉ vì đó là việc thiện mà không cần truy tìm lý do chưa? Cây vả đời tôi sẽ thế nào vào năm tới: sinh trái hay sẽ bị chặt đi?
- Loại bài viết: