Một cuộc hành hương đặc biệt
Một cuộc hành hương đặc biệt
Tác giả: Tony Rozewski – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
"Đi hành hương gia đình chẳng phải sẽ tốt đẹp sao? Ý tôi là một cuộc hành hương thực sự – đến một nơi nào đó như Lộ Đức, Fatima, hoặc Rôma.
Đó là mùa xuân năm 2000, Năm Thánh, và tôi đã để cho trí tưởng tượng của mình tuôn trào khi tôi nói chuyện với vợ tôi, Sheryl. Thật là một phước lành lớn lao mà một cuộc hành hương sẽ dành cho gia đình chúng tôi. Nhưng với bốn đứa con nhỏ (lúc đó sáu, năm, ba và một), không có tiền cho những thứ như vậy.
Tôi lái xe vận tải, nhưng tôi ở nhà mỗi cuối tuần, vì vậy chúng tôi có một cuộc sống gia đình hợp lý. Chúng tôi tham dự Thánh lễ hàng ngày và cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Chúng tôi cố gắng làm mọi thứ như một gia đình. Chúng tôi làm việc chăm chỉ và làm hết sức mình.
Những người ổn định hơn về tài chính sẽ nói rằng chúng ta đang sống trên bờ vực, không có an ninh và không có tài khoản tiết kiệm. Tôi chỉ có thể nói như Gióp, "ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!” (G 1:21).
Yêu cầu đặc biệt. Sheryl lắng nghe lời nhận xét về chuyện hành hương của tôi và nói với tôi, "Nếu anh muốn một cái gì đó từ Chúa, anh phải dâng một cái gì đó của mình cho Chúa."
"Anh có thể dâng gì cho Chúa?" Tôi hỏi.
"Giờ thánh," cô trả lời.
Đúng vậy. Tôi tuyên bố rằng với tư cách là chủ gia đình, tôi sẽ dành thời gian cầu nguyện trước Thánh Thể bằng cách thực hiện một tuần cửu nhật kéo dài nửa giờ. Theo truyền thống, tuần cửu nhật là chín ngày cầu nguyện. Nhưng nhiều năm trước, mẹ tôi nói với tôi rằng tuần cửu nhật nên có chín ngày cầu xin, ngay sau đó là chín ngày tạ ơn như một hành động đức tin rằng bạn sẽ nhận được những gì bạn cầu nguyện. Vì vậy, tôi đã thực hiện tuần cửu nhật đó, cầu xin Thiên Chúa cho một cuộc hành hương gia đình trong Năm Thánh.
Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng nếu Chúa nói đồng ý, chúng tôi sẽ cần hộ chiếu. Tôi mang đơn đến bưu điện, và người phụ nữ đứng sau quầy hỏi: "Khi nào ông đi?"
Tôi nói: "Tôi không biết."
Một lần nữa người phụ nữ hỏi: "Ông đi đâu vậy?"
Tôi trả lời: "Tôi không biết. Và chúng tôi không có tiền".
"Ông đang làm gì ở đây vậy?" người phụ nữ hỏi tôi.
"Tôi đã làm một tuần cửu nhật," tôi nói. Và khi cô ấy nhìn tôi một cách hoài nghi và hỏi đó là gì, tôi đã giải thích "Tuần cửu nhật Thánh Thể". Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghĩ không biết tôi đang sống ở nơi nào trên mặt đất.
Sẵn sàng và chờ đợi. Sau khi nhận được hộ chiếu, chúng tôi quyết định dành thời gian nghỉ phép—phòng trường hợp Chúa đồng ý. Trong khi đó, Năm Thánh đã trôi qua.
Vào ngày 22 tháng Chín, chúng tôi đã tham gia vào một buổi canh thức cầu nguyện ủng hộ sự sống được tổ chức bên ngoài một nhà cung cấp dịch vụ phá thai ở Milwaukee. Ở đó, chúng tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng thuộc nhóm cầu nguyện Đức Mẹ mà chúng tôi tổ chức tại nhà hai lần một tháng.
Chúng tôi đã ăn sáng với họ sau Thánh lễ, và họ nói về việc tổ chức một cuộc hành hương Năm Thánh đến Rôma cho các thành viên gia đình của họ. Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi cũng đang hy vọng vào một cuộc hành hương Năm Thánh.
"Đi đâu?" họ hỏi.
Tôi nói: "Chúng tôi vẫn chưa biết. Nhưng chúng tôi đã có hộ chiếu và chúng tôi đang chờ Chúa cho chúng tôi biết."
Sau đó, Sheryl có vẻ buồn vì tôi thậm chí đã đề cập đến điều đó với họ.
Khi tháng Mười đến gần, cả gia đình đã thực hiện một tuần cửu nhật năm ngày. Các con tôi xin Thánh Têrêsa thành Lisieux nhắc nhở Chúa Giêsu về tuần cửu nhật mười tám ngày mà Cha chúng đã thực hiện trước đó.
Vào ngày đầu tiên của tháng Mười Một, chúng tôi đã có kỳ nghỉ một tuần để lái xe đến Hanceville, Alabama, để thăm Đền thờ Thánh Thể mới tại Tu viện Đức Mẹ Thiên Thần. Tôi nghĩ đây sẽ là cuộc hành hương Năm Thánh của chúng tôi. Không hoàn toàn hoành tráng như châu Âu, nhưng củng là một cuộc hành hương gia đình.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô! Máy trả lời tự động của chúng tôi đã đầy khi chúng tôi về nhà sau chuyến đi Alabama. Tôi ngồi xuống để lắng nghe, nhưng không đi xa hơn tin nhắn đầu tiên. Nó nói: Xin chào Tony. Chúng tôi sẽ cùng gia đình đến Roma vào cuối Năm Thánh vào dịp đóng Cửa Thánh. Chúng tôi đã cầu nguyện và nói về điều đó, và đây là những gì chúng tôi quyết định: Nếu chúng tôi đi, bạn sẽ đi. Chúng tôi đã dành năm ngàn đô la tiền mặt cho gia đình bạn tham gia cùng chúng tôi. Hãy gọi điện thoại cho đại lý du lịch!"
Choáng váng, chúng tôi thực hiện cuộc gọi.
Đại lý du lịch thông báo với chúng tôi rằng tổng chi phí cho cuộc hành hương của gia đình chúng tôi sẽ là $ 7,778. Sheryl và tôi quyết định chi số tiền nhiều hơn trong thẻ tín dụng của chúng tôi. Tuy nhiên, khi các nhà hảo tâm của chúng tôi phát hiện ra, họ khăng khăng đòi trả toàn bộ chuyến đi của chúng tôi. (Họ đã yêu cầu giấu tên - "chỉ là một số ltâm hồn hào phóng.")
Chúng tôi lên đường vào ngày 30 tháng Mười Hai, giữa cơn bão tuyết Wisconsin. Đó là một cuộc hành hương thiêng liêng nhất trong tám ngày bảy đêm ở Rôma – một phước lành không bao giờ quên đối với tất cả chúng tôi.
Sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày 4 tháng Giêng, khi chúng tôi đứng tại Quảng trường Thánh Phêrô với 300.000 người phấn khởi. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu khi xe của Đức Giáo Hoàng chạy chầm chậm qua. Tôi bế đứa con gái út của chúng tôi, Alicja Marie, một tuổi, trên vai. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô và tôi nhìn nhau khi ngài đi ngang qua, và tôi nói với ngài bằng tiếng Ba Lan, "Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô."
Lúc đó, vị Hồng y đi cùng Đức Giáo Hoàng giơ tay ra hiệu dừng xe. Một nhân viên bảo vệ đến và bế Alicja Marie khỏi vòng tay tôi. Ông đưa bé đến chiếc xe đang chờ, nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II yêu dấu của chúng ta hôn và chúc lành cho bé. Tạ ơn Chúa!
Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi nhiều món quà trước đó, trong và sau cuộc hành hương của chúng tôi đến Rôma – điều mà Cha Norman Weslin, OS, một linh mục ủng hộ sự sống và là người bạn tốt, gọi là "sự sắp đặt thiêng liêng". Tiền cho chuyến đi xuất hiện từ hư không; các chuyến bay chờ chúng tôi; cánh cửa mở ra cho chúng tôi; các thiên thần hộ tống chúng tôi.
Tất cả đều là một phần của "phép lạ tuần cửu nhật". Và tất cả bắt đầu với lời phát biểu giản dị của vợ tôi: "Nếu anh muốn một điều gì đó từ Chúa, anh phải dâng một điều gì đó cho Chúa."
- Tổng Hơp: