Đừng khóc nữa
Đừng khóc nữa
Tác giả: Sharon Redd – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Bob và tôi gặp nhau vào mùa hè năm 1955, và sau một cuộc tán tỉnh chóng vánh, chúng tôi kết hôn vào ngày 4 tháng 9. Không lâu sau đó, chúng tôi trông đợi đứa con đầu lòng, Bob con rồi em trai của nó, Michael, chào đời hai năm sau đó.
Bob là một người chồng rất tận tụy và một người cha tuyệt vời, nhưng Bob không phải là người có đức tin. Bob chưa từng nhìn thấy bên trong nhà thờ ngoại trừ đám cưới của chúng tôi và lễ rửa tội của các con chúng tôi. Thỉnh thoảng tôi mời Bob đi dự Thánh lễ với tôi, nhưng Bob luôn trả lời “Không, cảm ơn, anh ổn”. Vì vậy, tôi sẽ để yên vấn đề một thời gian. Nhưng thật khó cho tôi khi chứng kiến các cặp vợ chồng rước lễ cùng nhau vào ngày Chúa Nhật. Tôi thường khóc vì cảm thấy cô đơn về mặt tinh thần. Bob đồng tình với việc tôi nuôi dạy con cái chúng tôi theo đạo Công giáo, nhưng Bob không tin vào Chúa.
Thiên đàng có thật không? Năm 2008, con trai Michael của chúng tôi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư rất hiếm gặp. Nó bị bệnh chỉ vài tháng trước khi qua đời, để lại vợ và hai con trai.
Cái chết của Michael là điều vô cùng khó khăn đối với tôi, nhưng tôi tìm thấy niềm an ủi nơi Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ cũng mất đi một người con trai, Mẹ hiểu được nỗi đau buồn của tôi. Tôi đã xin Mẹ giúp tôi vượt qua mất mát này và theo thời gian, Mẹ đã giúp tôi. Nghĩ về Michael vẫn còn đau lòng, nhưng nỗi đau đã bắt đầu giảm bớt.
Bob đã gặp khó khăn hơn nhiều sau cái chết của Michael—tôi tin rằng chủ yếu là vì Bob không biết đến hy vọng về thiên đàng. Trong nhiều năm Bob đã khóc mỗi khi nhắc đến tên Michael; dường như không có gì có thể an ủi Bob. Tôi liên tục cầu nguyện cho sự hoán cải của Bob và cố gắng trấn an anh rằng anh sẽ gặp lại Michael trên thiên đường. Bob đã nghe tôi nói điều này nhiều lần đến nỗi tôi chắc chắn rằng anh bắt đầu tự hỏi liệu thiên đàng có thật không - và nếu có, liệu anh có đến được đó không?
Niềm tin vào Chúa. Vài năm sau, sau khi tôi được bầu làm chủ tịch hội đồng mục vụ, giáo xứ cử tôi đến dự một hội nghị ở Seattle. Có một số sách được trưng bày tại hội nghị, và tôi đã chất đầy một túi rất nhiều tài liệu về cho giáo xứ. Khi về đến nhà và đang phân loại những gì ở trong túi, tôi tình cờ thấy một tờ giấy đóng khung có trích dẫn từ Sách Châm ngôn: “Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.” (3:5, 6).
Tôi biết Chúa đang sử dụng tờ giấy đó để nói với tôi rằng tôi có thể tin cậy Ngài cho dù điều gì có thể xảy ra trong cuộc đời tôi và cho dù tình trạng của Bob ra sao.
Đừng khóc nữa. Năm 2016, Bob được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Khi bệnh tiến triển, anh đi đứng không vững và phải dùng xe tập đi. Bob thường hay quên và rõ ràng là sức khỏe của anh đang sa sút nghiêm trọng.
Một buổi sáng năm 2017, tôi đang ở trong bếp thì nghe thấy có tiếng đổ vỡ. Bob đã trở nên mất phương hướng và bị ngã trong phòng khách của chúng tôi. Anh bị gãy xương hông và có một vết thương trên trán. Tôi gọi 911 và anh được đưa vào bệnh viện. Bob đã được phẫu thuật khẩn cấp, nhưng anh không thể đi lại được nữa. Chiều hôm đó tôi rời bệnh viện với lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai: “Chồng bà sắp chết”.
Quá sốc, tôi lái xe về nhà nhưng tôi không thể chịu đựng được việc phải ở nhà một mình. Vì vậy, tôi tấp vào bãi đậu xe và ngồi trong xe, nhìn chằm chằm ra ngoài kính chắn gió. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến việc nghe nói về một Thánh lễ đặc sủng diễn ra tối hôm đó tại một nhà thờ gần đó. Vì thế thay vì về nhà, tôi lái xe đi dự Thánh lễ.
Đức Giám mục Peter Smith của Địa phận Portland, Oregon, chủ trì Thánh lễ. Đó là một buổi cử hành đầy niềm vui, và bài giảng của Đức Giám mục Smith đã an ủi và khích lệ tôi rất nhiều. Sau Thánh lễ, chúng tôi được mời cầu nguyện xin ơn chữa lành.
Tôi biết mình cần sự an ủi của Chúa nên tôi đến gặp hai thừa tác viên cầu nguyện và nói với họ: “Tôi cần lời cầu nguyện! Tôi vừa biết tin chồng tôi sắp chết.” Khi họ cầu nguyện cho tôi, tôi cảm thấy một sự bình an lớn lao tràn ngập trong tôi. Tình yêu của Chúa mạnh mẽ đến mức tôi chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi trước sự hiện diện của Ngài. Tôi chọn một chỗ bên lối đi rồi nằm xuống, và một lúc sau, ba từ liên tục vang lên trong tôi: “Đừng khóc nữa”. Tôi hỏi Chúa điều đó có nghĩa là gì và tôi nghĩ tôi đã nghe Ngài nói: “Dù có chuyện gì xảy ra, Bob vẫn nằm trong tay Ta. Dù sống hay chết, Bob vẫn là của Ta.”
Đừng bao giờ bỏ cuộc! Đây chính là điều mà trái tim đau buồn của tôi cần được nghe. Tôi đã cầu nguyện cho sự hoán cải của Bob trong suốt 62 năm cuộc hôn nhân của chúng tôi, và đây là Chúa đang bảo tôi đừng từ bỏ hy vọng. Và tôi đã không từ bỏ. Trong suốt thời gian còn lại của căn bệnh của Bob, tôi tiếp tục cầu nguyện cho sự hoán cải của anh.
Sau đó việc đã xảy ra. Chỉ vài tháng sau, Bob nói với tôi rằng anh đã sẵn sàng gia nhập Giáo Hội. Anh muốn lên thiên đàng. Bob muốn gặp lại Michael của chúng tôi. Và quan trọng nhất, anh muốn mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời mình. Vì vậy, Cha Jerry, cha xứ của chúng tôi, đến nhà chúng tôi vào một buổi chiều và làm lễ rửa tội cho Bob ngay trên chiếc ghế tựa của anh. Đó là ngày đẹp nhất trong đời sống đức tin của tôi!
Một thời gian ngắn sau đó Bob qua đời, hoàn toàn thanh thản. Và tôi rất bình an. Kể từ đó, tôi đã nói với nhiều người rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện! Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp lại vào thời điểm thích hợp.
- Tổng Hơp: