Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 86 : Duy Thiên Chúa có thể khỏa lấp khát vọng của con người

 

 

Số 86: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, August 1, 2016

 

Chúa Giêsu bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu" (Lk 12:15)

 

DUY THIÊN CHÚA CÓ THỂ KHOẢ LẤP NỖI KHÁT VỌNG CỦA CON NGƯỜI

 

Ước muốn sở hữu, chiếm đoạt cho mình là bản chất tự nhiên của con người nên không lạ gì nếu ai đó ước muốn có nhiều tiền bạc, danh vọng, sức khoẻ, thú vui trần thế. Chính Thiên Chúa đã chúc phúc và tạo ra chúng để con người vui hưởng. Những ước muốn sở hữu này chỉ trở nên không tốt khi con người quá bám vứu vào chúng, và coi chúng như là chúa, là lẽ sống của đời họ. Thế nên, Chúa Giêsu mới khiển trách những kẻ tham lam quá độ này rằng “hãy giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bao đảm cho đâu” (Lk 12:15). Khi chúng ta bám vứu vào những thực tại trần thế chóng qua mà nghĩ rằng chúng ta sẽ sở hữu chúng mãi mãi và quên đi rằng: “đồ ngu si đần độn! Nội đêm nay, nếu ngươi chết thì những đồ ngươi sắm sẵn sẽ về tay ai?” (Lk 12:21).

 

Hơn nữa, vì con người được dựng nên với những khát vọng vô biên, và chỉ mình Thiên Chúa mới có thể khoả lấp được những khát vọng từ nơi sâu thẳm của con người. Thế nên, một khi con người bám vứu vào các thực tại trần gian, chúng sẽ không đem đến hạnh phúc cho con người, mà còn cản trở con người đạt được Thiên Chúa – Đấng làm thoả mãn mọi khát vọng nơi con người.

 

Đại văn hào Tolstoy kể lại câu chuyện về một người nông dân tên là Pakhom. Ông rất muốn có một ít đất đai. Ông ta dành dụm từng đồng và mua được bốn sào. Tuy nhiên, ít lâu sau, ông ta cảm thấy còn chật chội, ông bèn bán bốn sào đất đó đi và mua tám sào ở một vùng khác. Nhưng điều đó vẫn chưa làm ông thoả mãn, nên ông bắt đầu tìm kiếm ở chỗ khác.

 

Một buổi tối nọ, một người khách lạ đến. Pakhom đã nói về ước muốn có thêm nhiều đất đai. Người khách lạ nói với ông rằng bên kia dãy núi là nơi sinh sống của một bộ tộc. Những con người đơn sơ ở đây có rất nhiều đất đai muốn bán.

 

Ngày hôm sau, ông ra đi. Người tộc trưởng tiếp đón ông và nói: “Chỉ cần bỏ ra một ngàn rúp, ông sẽ có được một số đất đai mà ông rảo bước trong một ngày. Nhưng ông phải quay về điểm xuất phát cũng trong ngày hôm đó, nếu không kịp, ông phải bị mất số tiền”.

 

Pakhom sung sướng rộn ràng. Suốt đêm đó ông không ngủ được vì mải mê nghĩ đến những đất đai sẽ thuộc về ông. Ngay khi mặt trời vừa ló dạng ở chân trời, người ta cắm một cái mốc trên đỉnh gò, và ông xuất phát. Có những người cỡi ngựa theo sau và đóng xuống đất những cọc để đánh dấu lộ trình mà ông đã đi qua.

 

Ông chạy nhanh và mỗi lúc một nhanh hơn. Càng chạy xa đất càng màu mỡ hơn. Trong lúc tham lam, ông chạy một vòng thật lớn mà quên mất thời gian. Và rồi ông hoảng hốt khi thấy mặt trời bắt đầu xuống thấp. Ông quay đầu chạy về cái gò, nơi ông xuất phát thật nhanh. Khi ông vừa lên đến đỉnh gò thì mặt trời đã lặn. Tuy nhiên, ngay lúc đó ông đã ngã quỵ xuống, úp mặt trên đất.

 

Thấy thế, ông tộc trưởng cảm phục và rằng “tôi chúc mừng ông. Ông đã có nhiều hơn bất cứ người nào mà tôi còn nhớ”.

 

Nhưng Pakhom không đáp lại. Người ta lật ngửa ông lên. Ông đã chết.

 

Suy nghĩ và hành động: Đâu là thứ mà tôi  đang bám vứu quá mức: như tiền bạc, danh vọng, đam mê xấu...và quên đi đến ngày tôi từ biệt cõi đời này tôi không đem đi được? Tôi có đang kiếm tiền bạc cách bất chính hầu để lại cho người khác hưởng (như con cháu, những người thân...), trong khi tội thì chính tôi lại phải chịu? Làm thể nào để bớt lòng tham nơi tôi?

 

See video