Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 88 : Bổn phận sống công chính, thánh thiện

 

 

Số 88: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, October 3, 2016

 

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm" (Lc 17:10)

 

BỔN PHẬN SỐNG CÔNG CHÍNH, THÁNH THIỆN

 

Trong đời sống đức tin, hay nói cách cụ thể hơn trong cung cách sống đạo của người Kitô hữu, nhiều người trong chúng ta có quan niệm rằng: tôi sống ăn ngay ở lành, tôi sống tốt, tôi làm việc bác ái, tôi ăn chay hãm mình…thì Thiên Chúa phải chúc phúc cho tôi. Đây là thái độ sống đức tin cần xem xét lại, nếu không muốn nói là một thái độ lệch lạc.

 

Nếu chúng ta quan niệm rằng tôi làm việc A cho Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ hoặc phải ban cho tôi cái B. Chúng ta đang biến Thiên Chúa thành một vị thần tài không hơn không kém. Tệ hại hơn, nếu chúng ta làm việc A và Thiên Chúa không ban cho cái B, khi đó chúng ta đi trách móc Thiên Chúa, giận dỗi với Ngài. Bỏ đức tin! Đừng quan niệm Thiên Chúa như vậy, chúng ta đang biến Thiên Chúa của chúng ta thành một cái kho để thoả mãn các nhu cầu khát vọng đời thường của chúng ta. Buồn!

 

Thiên Chúa trong niềm tin của Kitô giáo không tầm thường như vậy. Ngài là một vị Thiên Chúa đầy quyền năng và yêu thương. Ngài cho ta hiện hữu là do tình thương của Ngài. Tất cả những tài năng, những khả năng chúng ta đều đến từ Thiên Chúa (ví dụ: ông cha nào nghĩ mình giảng hay… nhưng nếu bị viêm họng, nói không ra tiếng nữa liệu việc giảng đi đến đâu???). Tự bản chất của Ngài, Thiên Chúa luôn chúc phúc cho chúng ta, chẳng cần chúng ta làm bất cứ việc gì thì Ngài đã luôn, đang và sẽ luôn chúc phúc cho chúng ta. Nếu Ngài buông bỏ ta chỉ trong chớp mắt thì chúng ta đã tan biến vào hư vô rồi. Làm gì chúng ta còn hiện hữu mà ở đó đòi đổi chác, tính công với Ngài.

 

Ước muốn (desire) sống tốt lành thánh thiện (perfection) đã được cài sẵn trong bản chất của con người rồi. Việc chúng ta sống tốt, đó là bổn phận mà chúng ta phải làm, phải sống để xứng với tư cách là con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài, chứ không phải là con vật. Sau khi nỗ lực sống tốt, làm việc này việc kia, chúng ta phải ý thức rằng: Lạy Chúa, “chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'" (Lc 17:10).

 

Vì lẽ, tất cả những việc chúng ta làm chẳng sinh ích gì cho Thiên Chúa nhưng sinh ơn ích cho chính chúng ta. Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ” (Kinh Tiền Tụng Chung IV). Hay nói như triết gia Søren Kierkegaard (1813 - 1855), “chức năng của lời cầu nguyện không phải là để thay đổi ý Thiên Chúa, nhưng mà là để thay đổi bản chất của người cầu nguyện” (The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays).

 

Suy nghĩ và hành động: Hiện tại, đối với tôi dường như Thiên Chúa đang là một vị thần tài? Đâu là lý do tôi cố gắng sống tốt? Đâu là lý do tôi tìm kiếm đời sống tâm linh?

 

See video