Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Số 90: Bám lấy chính Chúa

 

 

Số 90: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, November 14, 2016

 

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ Giêrusalem được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." (Lk 21: 5-6)

 

BÁM LẤY CHÍNH CHÚA

 

Trên thế gian này không có gì là vĩnh cửu, trường tồn. Ai trong chúng ta cũng biết chân lý đó, nhưng “ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ.” Ta thường bị đánh lừa bởi những nét bên ngoài mà lơ đi bản chất bên trong của sự vật.

 

Đền thờ Giêrusalem được xây dựng trên 80 năm mới hoàn tất (khởi công khoảng năm 20 BC và hoàn tất khoảng năm 63 AD). Một công trình kiến trúc do công sức của biết bao nhiêu con người mới có được. Đền thờ Giêrusalem còn là biểu tượng niềm tin, biểu tượng tôn giáo của dân Dothái. Dân Dothái luôn được xem như là một dân tộc thông minh nhất nhân loại. Đứng trước sự hùng vĩ của nó không ai nghĩ là nó bị “chết yểu”. Qủa vậy, sau khi khánh thành đền thờ hùng vĩ này chỉ tồn tại chừng 7 năm (bị tàn phá năm 70 AD). Đúng như lời Chúa Giêsu nói tiên tri (or theo nhiều người bảo là Chúa Giêsu đã trù ẻo đền thờ này, or nói gở nên đền thờ mới bị như ?!!!): "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào" (Lk 21:6).

 

Đền thờ Giêrusalem hay bất cứ công trình hùng vĩ nào trên thế gian này rồi cũng sẽ bị thời gian nghiền nát. Bánh xe thời gian đào thải hết mọi thứ. Không có loại trừ!

 

Quay trở về với con người nhỏ bé của mỗi cá nhân chúng ta cũng thế. Có những lúc chúng ta tưởng những thứ ta đang sở hữu của ta mãi mãi. Nhưng rồi một ngày ta khám phá ra không phải thế! Những thứ ngoài thân như tiền bạc, nhà cửa, thậm chí cả người thân như cha mẹ, anh chị em… cũng không thuộc về ta mãi mãi.

 

Còn những thứ bên trong con người ta thì sao? Xin thưa cũng thế.! Không thuộc về ta mãi mãi. Ta có đôi mắt đẹp, đôi tai thính, miệng cười duyên, hay sức khoẻ dồi dào… Thưa đến một ngày cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Sự thật là thế! (Dấu chỉ: khi quý bà quý cô cần trang điểm thường xuyên, đó là dấu hiệu của sự già nua bắt đầu! Có đứa con nít or đang ở độ tuổi phát triển cần trang điểm thường xuyên không???). Chẳng có người nữ nào đẹp mãi từ tuổi đôi mười cho đến lúc bảy mươi, tám mươi. Khi nào trung niên

 

Người Việt chúng ta nói rằng cái bóng (shadow) của chúng ta luôn đi liền với chúng ta. Nó không bao giờ xa rời chúng ta. Thế nên mới có câu gắn bó với nhau như “hình với bóng.” Nhưng, nếu một lúc nào đó ánh sáng bị đẩy lui, và màn đêm dày đặc (darness) bao phủ thì cái bóng của chúng ta cũng lìa xa chúng ta. Ngay cả cái bóng của chúng ta, lúc tối quá cũng sẽ bỏ rời chúng ta. Vậy thử hỏi thế gian ô trọc này làm gì có ai có thể sánh bước cùng ta mãi mãi?? Vậy tại sao ta vẫn dại khờ tin vào lời hứa này hứa nọ, sống dựa dẫm vào vật gì, hay ai đó ở trần gian này? 

 

Suy nghĩ và hành động: Mời bạn cùng đọc chậm rãi Thánh Vịnh 138 (139), để khám phá ra Thiên Chúa là Đấng duy nhất KHÔNG BỎ BẠN, LUÔN Ở CÙNG BẠN. (Nên học thuộc lòng thánh vịnh này để lúc nào rảnh rang ta ngâm nga, khám phá những điều kỳ diệu Thiên Chúa trong đời…; và nếu được tập cho con hoặc cháu vũ theo thánh vịnh này vui lắm đó!!! Học trò có kinh nghiêm rồi… Ai cần sẽ chỉ!!!!)

 

Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,

biết cả khi con đứng con ngồi.


Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,


đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,


mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.

Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,


thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.

Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,


bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.


Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm,


quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!



Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài,


lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?



Con có lên trời, Chúa đang ngự đó,


nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.



Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện,


đến ở nơi chân trời góc biển phương tây,



tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn,
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con.


Con tự nhủ: "Ước gì bóng tối bao phủ tôi


và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối! "



Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt,


và đêm đen sáng tỏ như ban ngày,


bóng tối và ánh sáng cũng như nhau.



Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo,


dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.


Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,


công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!


Hồn con đây biết rõ mười mươi.



Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì,


khi con được thành hình trong nơi bí ẩn,


được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.



Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy;


mọi ngày đời được dành sẵn cho con


đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,


trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.



Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao,


tính chung lại, ôi nhiều vô kể!



Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;


dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài.



Lạy Chúa, ước chi Ngài tiêu diệt kẻ gian tà,


ước gì bọn khát máu đi cho khuất mắt con!



Chúng nói về Ngài với chủ tâm phỉnh gạt,


nổi dậy chống Ngài nhưng uổng công.


Lạy CHÚA,
kẻ ghét Ngài, làm sao con không ghét?


Làm sao con không tởm kẻ đứng lên chống Ngài?



Con ghét chúng, ghét cay ghét đắng,


chúng trở thành thù địch của chính con.



Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con,


xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.



Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác

thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Amen.

 

See video