Bao lâu nữa, Chúa ơi?
Bao lâu nữa, Chúa ơi?
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Đây có lẽ là một trong những câu hỏi khó chịu nhất mà chúng ta có thể hỏi. Và điều này đặc biệt thích hợp trong thời đại ngày nay, khi chúng ta thấy rất nhiều người đang gặp khó khăn trong một nền kinh tế tồi tệ.
Nếu bạn kết hợp điều này với những vấn đề khác như bệnh tật bất ngờ, khó khăn trong gia đình và những thất bại cá nhân khác, bạn bắt đầu tự hỏi liệu Chúa có thực sự quan tâm đến bạn hay không. Nhiều người trong tình huống này tự hỏi liệu họ có đang bị trừng phạt vì tội lỗi thầm kín nào đó hay không, trong khi những người khác trở nên thất vọng đến mức hoàn toàn từ bỏ đức tin của mình.
Rất nhiều người muốn làm việc chăm chỉ. Rất nhiều người đang cố gắng hết sức để nuôi dạy con cái của họ theo cách đúng đắn. Biết bao người chân thành mong muốn sống ngay thẳng, đạo đức. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những ý định cao cả và sự cống hiến của họ, những điều tồi tệ vẫn xảy ra—không phải do lỗi của họ—điều đó có thể gây ra đau đớn và khó khăn. Không có gì nản lòng cho bằng việc cố gắng hết sức và cống hiến tất cả những gì chúng ta có chỉ để thấy những nỗ lực của mình không có kết quả. Đó có thể là sự sa thải đột ngột ở nơi làm việc, người phối ngẫu đột ngột bỏ rơi gia đình, đứa con thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô hoặc việc phát hiện ra một căn bệnh hiểm nghèo. Có lẽ ví dụ điển hình nhất trong Kinh thánh về một người tốt phải đối mặt với bi kịch không thể giải thích được là nhân vật Gióp. Chúng ta hãy xem câu chuyện của Gióp để xem Chúa muốn dạy chúng ta điều gì về việc xử lý những khủng hoảng và thử thách của mình.
Một người tốt phải đối mặt với bi kịch. Sách Gióp kể câu chuyện về một người đàn ông có tất cả mọi thứ và rồi mất đi tất cả mà không phải do lỗi của mình. Đại văn hào người Pháp Victor Hugo từng nói: “Ngày mai, nếu toàn bộ văn học bị tiêu hủy và tôi chỉ còn giữ lại một tác phẩm thì tôi nên giữ sách Gióp”. Và Alfred Lord Tennyson gọi đó là “bài thơ hay nhất, dù là của văn học cổ đại hay hiện đại.”
Chúng ta có thể giả định rằng những người này đánh giá cao Sách Gióp vì chất lượng văn chương của nó—cốt truyện cảm động, những nhân vật đáng nhớ và cách sử dụng ngôn ngữ thông minh. Nhưng chúng ta cũng có thể tưởng tượng câu chuyện này ảnh hưởng đến họ rất sâu sắc vì cách nó khám phá mầu nhiệm đau khổ lâu đời và câu hỏi liệu Thiên Chúa có công bằng và nhân hậu hay không.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc cho chúng ta biết Gióp là người ngay thẳng và thành công như thế nào. Ông sở hữu rất nhiều mẫu đất, nơi ông nuôi đầy đàn gia súc. Ông có một gia đình ổn định, gắn bó. Ông là một người chính trực, yêu mến Thiên Chúa và sống một cuộc đời ngay thẳng. Nói tóm lại, Gióp “là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông” (G 1:3).
Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên sụp đổ. Gióp mất hết gia súc sau một loạt cuộc tấn công, các con của ông đều bị giết bởi một cơn bão bất ngờ, và bản thân ông sau đó cũng bị tấn công bởi những mụn nhọt bí ẩn xuất hiện khắp cơ thể. Có thể hiểu được rằng vợ ông đã quẫn trí. Trong nỗi đau khổ của mình, bà đổ lỗi cho Chúa về mọi chuyện đã xảy ra và thậm chí còn thúc giục Gióp “Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!”. Nhưng Gióp vẫn giữ vững đức tin của mình. Ông trả lời: “Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” (Gióp 2:9,10).
Dù vẫn ủng hộ quyền của Thiên Chúa đối xử với ông theo cách này, Gióp đã bắt đầu vật lộn với tất cả những gì xảy ra với ông. Quá đau buồn, Gióp đã bày tỏ cảm xúc của mình trước sự chứng kiến của ba người bạn đáng tin cậy. “Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời,” ông kêu lên.“Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ?” (G 3:3,11). Khi chìm đắm trong nỗi bất hạnh, ông cũng bắt đầu đặt câu hỏi về lòng nhân từ của Chúa. Ông bắt đầu đặt câu hỏi về cách Chúa đối xử với dân Ngài.
Con đã thấy Ngài! Các bạn của Gióp là Êliphát, Binđát và Xôpha đến chia buồn với Gióp và an ủi ông. Nhưng họ tin chắc rằng sự bất hạnh của Gióp là sự trừng phạt của Thiên Chúa vì Gióp đã phạm tội. Họ thúc giục ông thú nhận bất cứ tội lỗi bí mật nào ông có thể đã phạm. Họ đề nghị giúp ông kiểm tra lương tâm để xem liệu ông có phạm tội gì mà ông không biết hay không. Họ tiếp tục nói, nói và nói, cố gắng thuyết phục Gióp về điều gì đó mà Gióp đơn giản là không thể chấp nhận được. Họ có ý tốt nhưng lời nói của họ chỉ khiến ông tổn thương hơn, chán nản hơn và cô lập hơn.
Khi cuộc trò chuyện của họ tiếp tục, Gióp ngày càng hướng những thử thách và câu hỏi của ông đến với Chúa chứ không phải bạn bè. Ông tự hỏi liệu Thiên Chúa có thích áp bức và hủy diệt dân Ngài không (G10:3,8).“Sao Ngài lại ẩn mặt, và xem con như thù địch của Ngài? (13:24). Ông nói về việc những tiếng kêu cứu của ông không được ai lắng nghe, và Thiên Chúa đã che khuất con đường của ông trong bóng tối và khiến ông bị tiêu diệt tứ phía (19:7-10).
Cuối cùng, Chúa đã nói với Gióp. Nhưng Ngài không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Gióp. Đúng hơn là Ngài có những câu hỏi riêng để hỏi. Ngài hỏi Gióp về sự phức tạp của thế giới sáng tạo và về những điều kỳ diệu của sự sáng tạo. Ngài hỏi Gióp có quyền hành gì trên các ngôi sao trên trời hay các thú vật ngoài đồng không. Về bản chất, Ngài hỏi: “Con có thể làm được những gì Ta đã làm trong quá trình sáng tạo không? Con có thể giữ vũ trụ lại với nhau như Ta không?”
Khiêm tốn, tất cả những gì Gióp có thể nói để đáp lại là: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.” (G 42:5-6).
Không tại sao, Làm sao. Những điều tồi tệ đã xảy đến với Gióp—mặc dù ông là một người rất tốt và ngay thẳng. Tương tự, những điều tồi tệ có thể xảy đến với chúng ta—ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức để sống đời ngay thẳng và theo Chúa Giêsu. Có lẽ câu chuyện của Gióp hơi giống câu chuyện của bạn. Có lẽ bạn thậm chí còn tự hỏi: “Lạy Chúa, con đã rất chung thủy với Ngài. Con luôn cố gắng làm những gì đúng. Và đây là cách Ngài trả công cho con sao?”
Nếu bạn đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách, hãy biết rằng bí quyết sống sót nằm ở tâm tính của bạn. Gióp có một tâm tính đạo đức, ngay cả khi đang gặp khó khăn. Chưa bao giờ Thiên Chúa trách móc ông vì thiếu đức tin hay thiếu kính trọng. Trên thực tế, chính vì Gióp là một người rất đáng kính nên Thiên Chúa đã cho phép Satan thử thách ông (G 1:6-12). Và chính vì rất coi trọng Gióp nên Ngài đã đưa ra câu trả lời đầy đủ và trọn vẹn cho những câu hỏi của ông.
Dù phải đối mặt với thử thách nào đi nữa, tất cả chúng ta đều cần phải bác bỏ ý tưởng rằng Chúa ghét chúng ta hoặc muốn trừng phạt và hủy hoại cuộc đời chúng ta. Khi được hỏi về một người mù bẩm sinh, Chúa Giêsu nói rõ rằng người này không bị trừng phạt vì tội lỗi nào đó của anh ta hoặc của cha mẹ anh ta. Đúng hơn, đó là “để công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9:3). Ngay cả khi Chúa “khiển trách” những người Ngài yêu thương (Dt 12:6), điều đó không bao giờ vì tức giận hay thất vọng. Nó luôn xuất phát từ tình yêu thương, với mục tiêu xây dựng và dạy dỗ chúng ta.
Cuộc sống đầy rẫy những điều bí ẩn. Giống như Gióp, không phải lúc nào chúng ta cũng biết tại sao một số việc lại xảy ra. Đôi khi chúng ta phải ngừng hỏi “tại sao” và thay vào đó tập trung vào “làm sao”. Đôi khi chúng ta chỉ cần hỏi: “Làm sao tôi có thể tiếp tục tiến tới khi điều này đã xảy ra? Tôi nên cố gắng làm thế nào để vượt qua bất cứ điều gì tôi đang phải đối mặt—và vẫn giữ vững niềm tin cậy và đức tin của mình nơi Chúa?”
Điều quan trọng là chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Chúa của mọi tạo vật. Điều quan trọng là phải tin rằng Ngài đang kiểm soát vũ trụ - và điều đó có nghĩa là Ngài đang nhúng tay vào mỗi người chúng ta! Ngài biết điều gì xảy ra với chúng ta mọi lúc, mọi ngày. Hơn nữa, vì chính Ngài cũng bị cám dỗ. Trái tim của Chúa Giêsu hướng về chúng ta một cách rất đặc biệt khi chúng ta phải đối mặt với những thử thách và cám dỗ (Dt 2:18).
Bao lâu nữa, Chúa ơi? Sách Thánh vịnh chứa đầy những lời cầu nguyện của những người đang trải qua đủ loại khó khăn. Thánh vịnh 55 kể về sự phản bội của một người bạn thân. Thánh vịnh 35 kể về một người đàn ông bị buộc tội oan. Thánh vịnh 142 là lời cầu nguyện của một người cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Trong tất cả những ví dụ này, và nhiều ví dụ khác, tác giả Thánh vịnh đã trút bầu tâm sự trước mặt Chúa một cách trung thực và tự do. Tác giả nói với Chúa rằng ông đang bị tổn thương biết bao vì hoàn cảnh của mình, và trong một số trường hợp (như Thánh vịnh 13 và 22), ông thậm chí còn hỏi tại sao Chúa lại cảm thấy xa cách với ông đến vậy.
Những bài Thánh vịnh này—và những bài khác—không chỉ là những lời cầu nguyện của dân Ítraen xưa. Đó cũng là những bài học cho chúng ta ngày nay. Chúng là những tấm gương về đức tin mời gọi chúng ta tìm đến Chúa để được giúp đỡ và an ủi khi chúng ta đối mặt với những lúc thử thách và khó khăn. Chúng dạy chúng ta rằng dù hoàn cảnh thế nào, dù chúng ta có đau khổ đến đâu, chúng ta vẫn có thể đặt hy vọng nơi Chúa. Ngay cả khi làm như vậy là vô nghĩa, ngay cả khi bằng chứng dường như cho chúng ta biết rằng Chúa không đáng tin cậy, chúng ta vẫn có thể giữ vững đức tin của mình.
Khi bạn thấy mình bị căng thẳng và cảm thấy bị bỏ rơi, hãy lấy những bài Thánh vịnh này làm kim chỉ nam cho bạn. Lấy Gióp làm hình mẫu của bạn. Có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để thấy được sự đột phá. Nhưng hãy biết rằng Chúa luôn ở bên bạn, sẵn sàng an ủi và giúp đỡ bạn. Ngài sẽ để bạn khóc trên vai Ngài cho đến khi bạn cạn kiệt nỗi đau. Ngài sẽ nói những lời hy vọng và tình bạn vào trái tim bạn. Ngài là Cha của bạn, và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn!
- Tổng Hơp: