Số 106: Những cơn cám dỗ dịu êm nhẹ nhàng
Số 106: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Tueday, Sept 5, 2017
“Ông Phêrô liền kéo riêng Chúa Giêsu và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! ” (Mt 16: 22)
NHỮNG CƠN CÁM DỖ DỊU ÊM / NHẸ NHÀNG
Thương ai, quý ai, chúng ta muốn cho người ấy được sung sướng hạnh phúc. Là những người bình thường, có lẽ, hiếm ai trên cõi đời này lại muốn người thân, hay những người mình thương mến phải đau khổ. Chắc chắn khi chúng ta thấy những người ấy có ý nghĩ làm điều dại đột thì chúng ta tìm mọi cách giúp đỡ, hoặc ngăn cản để người ấy không bị rơi vào cảnh huống đau khổ. Phêrô cũng nằm trong quy luật bình thường ấy: Thương thầy Giêsu, nên khi nghe Thầy nói “Ngài PHẢI đi Giêsusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết…” thì Phêrô đã kéo riêng Đức Giêsu ra và nặng lời về những lời phát ra dại dột của Chúa Giêsu: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (x. Mt 16: 21-22).
Muốn người khác hạnh phúc, và không bị đau khổ lẽ thường là một điều tốt. Nhưng, tại sao khi Phêrô thương thầy Giêsu và muốn Thầy không bị đau khổ thì lại bị Ngài “rủa” cho một câu rất nặng nề, mà dường như câu rủa này không nên xuất ra từ miệng một người bình thường phương chi là Chúa Giêsu: “Đồ quỷ sứ (Satan)! Xéo lại đàng sau Thầy!” (x. Mt 16: 23).
Tại sao Chúa Giêsu lại rủa Phêrô là đồ quỷ sứ/ đồ Satan, đang khi ông muốn Ngài không phải đau khổ, ông thương Ngài?
Thưa vì “ý tưởng của Phêrô không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà của loài người” (Mt 16: 23).
Hoá ra những gì đi ngược với đường lối của Thiên Chúa ngay lập tức bị coi như là Satan.
Làm sao tôi biết đâu là những thứ đi NGƯỢC VỚI ĐƯỜNG LỐI CỦA THIÊN CHÚA?
Thưa: những điều được mạc khải trong lương tâm, những điều được mạc khải qua Lời của Chúa, qua Hội Thánh của Ngài.
Trong cuộc sống, có những thứ đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa nếu đến từ kẻ thù bên ngoài ta dễ nhận biết. Chúng ta vạch mặt, chỉ tên chúng dễ dàng. Tuy nhiên, có những kẻ thù mà chúng nguỵ trang dưới những chiêu bài nhẹ nhàng, dịu êm, và tỏ ra yêu thương, có lợi cho chúng ta thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không canh chừng, không cầu nguyện sẽ bị rơi vào cạm bấy của chúng. Cơn cám dỗ nhẹ nhàng dịu êm ấy thường đến từ chính bản thân mỗi người chúng ta, hay những người thương yêu chúng ta như trường hợp thánh Phêrô đối với Chúa Giêsu chẳng hạn.
Ví dụ đến từ chính chúng ta: tôi đi làm cả tuần mệt rồi, Chúa nhật sau khi đi lễ = hoàn thành bổn phận với Thiên Chúa, vợ chồng con cái đi lên sòng bài giải trí tí chắc không sao! Hay các ông bà già… không làm gì, ở nhà thì buồn, lên sòng bài kéo cho vui… Có chết ai! Cám dỗ dịu êm! (Đúng là không sao, vì trong sòng bài dù ban đêm hay ngày, không có đồng hồ để coi giờ, thì làm gì có đêm mà đòi có sao!!! )
Ví dụ đến từ những người thân, người quen: Mày làm hồ sơ giả cho đứa cháu, đứa bạn tạo sang đây (Hoa Kỳ) theo diện “hôn nhân giả”, mày vừa được tiền, mà người thân của tao được sang đây… Đâu có sao!!! (Lên kế hoạch làm một điều không đúng sự thật/fake mà không sao? Vậy, đến khi nào mới có sao đây??? )
Suy nghĩ và hành động: Đâu là những cơn cám dỗ “dịu êm hay nhẹ nhàng” mà chính tôi đang vướng phải mà tôi không ý thức? Tôi có dứt khoát với các cơn cám dỗ này không? Tôi có ý thức các cơn cám dỗ này chỉ là cái bẫy của Satan gây ra, chúng “thả con tép bắt con tôm” không?
- Loại bài viết: