Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chờ con

Tác giả: 
Thuỳ Linh

CHỜ CON !

                                                                                                ThùyLinh'23

 

Một câu chuyện thiếu nhi đã đi vào đầu tôi hơn 30 năm. Ngày đầu đi học middle school ở trường Mỹ, trong lớp ESL, thầy giáo đưa rất nhiều sách vở báo chí, mục đích giúp học sinh đọc hiểu thêm ngữ vựng để làm bài tập. Nhưng thật sự mẩu chuyện nhỏ đã giúp tôi không nhỏ trong suốt thời gian học cho đến đi làm và cả ngày trong cuộc sống.

 

Câu chuyện kể về một chú Reindeer của Santa.

 

Em sinh ra đã không may mắn như bao nhiêu chú nai khác trong làng North Pole. Đôi chân sau của em bị té ngã trở nên tật nguyền, khó khăn lúc chạy nhảy, thế nhưng bao nhiêu năm em vẫn nuôi ao ước đến tuổi dự thi vào lớp tuyển dự bị cho đội tuyển chuyên chở quà bay quanh trái đất, tặng quà cho bé ngoan trước đêm Giáng Sinh của Santa'.

 

Những vòng thi và những điều kiện cần thiết đi kèm đã không đơn giản với các chú nai mạnh khỏe đến tuổi, huống gì với một chú nai què quăt, còi cọp. Thế mà chú nai nhỏ đã ghi danh dự thi từ sáng sớm.

 

Để lại trong mắt sau các trận thử sức từng vòng thi, nai nhỏ mệt mỏi đau đớn và lúc nào cũng là thí sinh cuối bước ra khỏi vòng thi sau bao nhiêu tiếng mỉa mai bĩu cợt cười nhạo của người quen và bạn bè. Thế rồi vào trân thi cuối chạy đường dài băng rừng vượt núi bơi sông 25 miles, 8 chú nai nào về đích sớm sẽ lọt vào danh sách dự bị. Tất cả là 8 chú nai trong trong 8 ngàn con nai thi mọi năm. Nai nhỏ nhìn đoàn nai vung vút như một trận cuồng phong lao về phía trước hòa vào cuộc thi mà nó khép mình sang một bên, nhưng với ao ước và lòng nuôi ý chí từ lâu, nó bắt đầu không cho phép mình bỏ cuộc.

 

Cuộc thi sẽ kết thúc trước 5g chiều, vậy mà các chú nai chiến đã thành công về đích rất sớm sau những tiếng vỗ tay hô hào của người thân và người hâm mộ.

 

5:30 mùa đông trời tối hẳn, rồi 6g, 6:30, rồi 7g, 7:30 chú nai vẫn hun hút nơi đâu không ai biết và không còn ai quan tâm. Sương khuya đã rơi, bên ngoài trời đổ lạnh trùm kín một vòm đen thăm thẳm. Các cánh cửa đã buông rèm và người người đang quanh quần bên nhau bên lò sưởi hay đâu đó bên bàn ăn, luyên thuyên những mẫu chuyện cười ấm cúng sau một ngày dong duổi. Có nhà đã tắc đèn chuẩn bị cho giấc ngủ đêm nay. Nhưng không ai biết Santa đêm nay không ở trong nhà !

 

Santa đang đứng trên một ngọn đồi rất cao, mỏi mắt nhìn về con đường dẫn vào đường thi đấu. Ông đã đúng đó chờ nai con từ bao lâu không ai biết, ông vẫn chờ và ông tin, niềm tin đặt vào nai con mong ước nai con không bỏ cuộc.

 

Thế rồi niềm tin đó thắp sáng bùn dậy như ngọn đèn North Pole khi ông chợt nhận ra xa xa thấp thoáng một bóng mờ mờ nhấp nhô sau ngọn núi gần ông. Santa vội chạy lao tới quên luôn rằng mình cũng là cũng vị thần có thế bay nhanh hơn chạy.

 

Đúng với câu: khi yêu thương thì thánh nhân cũng xót xa như người !

 

Nai con không biết nơi xa ấy Santa đang chờ mình. Chỉ với sự cố gắng chưa đủ, nai con lấy cả mạng sống và niềm tin của mình đổi lấy thành nhiệt huyết thắp lên sức mạnh để về đến vạch đích. Santa ôm lấy chú nai nhỏ với niềm hạnh phúc bất tận. Santa hiểu hết nhưng đau đớn nai con đối mặt. Santa vuốt ve và thoa dịu những giọt nước mắt nai con, vì nai con biết cuộc thi đã kết thúc từ lâu. Nơi Santa, ông có thể tìm được ngàn con nai khỏe mạnh, ngàn con nai thông minh, ngàn con nai lanh lơi xông pha, nhưng ông nhận thấy và yêu mến nai nhỏ vì sự trung thành, yêu mến lời hứa và cố gắng không làm ông thất vọng, dù thế nào cũng trở về. Dù trễ cỡ nào, mệt mỏi đến đâu, đau khổ làm sao, cơ thế yếu đuối có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào nhưng không vì thế mà lãng quên mục đích của mình. Hãy trở về !

 

Như thường mọi năm, 8 chú nai sẽ cùng Santa bay vòng quanh địa cầu, mang theo những món quà yêu thương gởi đến từng em nhỏ đêm Noel, nhưng năm đó có thêm một chú nai mũi đỏ, lần đầu được tham gia trở thành 9, Rudolph ! Rudolph mũi đỏ vì đêm trước bỉ lạnh sau chuyến thi cuối cùng đã được Santa mang về nhà sưởi ấm. Và sau đêm đó Rudolph đã trở thành vị nai thần trong đoàn nai chuyến xe bay trượt tuyết trên không trung của Santa.

 

 

Câu chuyện đơn sơ của thiếu nhi trong kho truyện học đường Mỹ, sẽ có nhiều mẫu chuyện khác về Rudolph hay Harold mà nhiều người đã đọc. Nhưng mẫu chuyện này đã đeo đuổi tôi và đã trở thành động lực cho tôi nhất là những giây phút yếu đau, buồn phiền có một chút yếu lòng tin, mất lòng in hay tự nhưng mình vô vọng, sa ngã. Tôi sẽ tự nói mình rằng: trên ngọn đồi kia, ánh mắt Chúa đang nhìn tôi, chờ tôi, thấy rõ từng bước chân nhấp nhô, té ngã, lao đao mỏi mệt, ê chề...Yêu, Ngài sẽ quên mình là Chúa, ngài sẽ chạy về phía tôi nhưng tôi không biết. Nếu như khi Ngài đang chạy về phía tôi và ngay lúc tôi bỏ cuộc thì sao?

Ngài chạy về phía tôi khi tôi đã nằm nghỉ không muốn đi nữa, thì sao?

Ngài chạy vế phía tôi khi tôi với theo 1 dòng nước nào đó, tách ra khỏi đoạn đường thi đấu chắc Chúa sẽ buồn tôi lắm.

 

Cũng như Rudolph đã trở thành nai thần của Santa trong đêm vọng Giáng Sinh thế nào, sự trung thành yêu mến căn bản cũng đã là vị thần, vì không có hơi thở yêu thương của Chúa, không có sự sưởi ấm của thần thánh, chúng ta không ai có đủ sức mạnh mang những quà tặng yêu thương tháp tùng Chúa trong hành trình chuyến sleigh định mệnh của mỗi người được giao phó.

 

Mục đích đời con là gì?

Đôi chân và trái tim con cũng yếu đuối, què quặt như Rudolph.

Dù khuya, dù trễ, dù sương đêm rơi nặng hạt, dù lạnh, dù mệt mỏi chán chường...

... Xin Ngài hãy chờ con.