Chuyện đời - chuyện đạo (12)
CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (12)
Chuyện đời:
Vào ngày đẹp trời nọ, một phụ nữ dắt theo cô con gái nhỏ đến gặp Ma-hát-ma Gan-đi (Mahatma Gandi) để xin ông lời khuyên cho nó bỏ thói hay ăn quà vặt. Nghe vậy, Gan-đi liền nói: “Bà đem nó về, rồi ba tuần sau hãy mang nó trở lại đây cho tôi nhé!” Đúng ba tuần trôi qua, bà dắt con đến như đã hẹn. Bấy giờ Gan-đi đã khuyên bảo đứa bé đúng như bà mẹ yêu cầu, rồi tiễn hai mẹ con ra về. Tuy nhiên, trước khi tạm biệt trở về, bà mẹ nêu thắc mắc: “Thưa ngài, tôi tưởng ngài phải làm gì nhiều hơn chứ. Nếu chỉ như vậy thôi, thì sao ngài lại bắt tôi phải chờ hẳn đến ba tuần làm chi?” Đáp lời bà, Gan-đi ôn tồn bộc bạch: “Thưa bà, lần trước nghe bà yêu cầu, tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ, vì chính tôi cũng đang mắc tật xấu hay ăn quà vặt như con gái bà. Vì thế tôi không thể khuyên cháu đừng làm điều mà chính tôi đang mắc phải. Do đó, tôi đã phải hẹn với bà sau ba tuần trở lại, để trong khoảng thời gian đó, tôi cố bỏ tật xấu ấy, rồi mới dám cho cháu bé một lời khuyên như bà đã thấy”.
Chuyện đạo:
Tướng Đu-las Mắc A-thur (Douglas Mac Arthur) viết lời kinh này khi đang ở Phi-luật-tân (Philippines) trong những ngày đầu giao chiến tại Thái Bình Dương. Qua lời kinh này, ông cầu nguyện cho các con trai ông, nhưng với nghĩa rộng, nó cũng là lời nguyện thích hợp cho con cái và gia đình. Kinh nguyện ấy bắt đầu thế này: Lạy Chúa, xin ban cho đứa con trai của con được đủ sức mạnh để biết được lúc nào nó yếu đuối, đủ dũng cảm để đối diện với chính mình khi nó cảm thấy sợ hãi…Xin đừng để đứa con trai của con chỉ biết ước muốn mà không dám hành động…Xin Chúa đừng để nó đi vào con đường dễ dãi tiện nghi, nhưng hằng hướng dẫn nó tiến bước trên nẻo đường nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách. Xin tập cho nó đứng vững trong cơn giông tố bão táp, nhưng lại biết cảm thông với những ai gục ngã. Xin thương ban cho đứa con trai của con có một trái tim tinh tuyền, có một mục đích thiện hảo, biết tự chủ bản thân trước khi muốn làm chủ người khác, biết lo liệu cho tương lai mà không bao giờ bỏ quên quá khứ. Và khi Chúa ban cho nó tất cả những điều ấy, xin Ngài cũng ban cho nó tính khôi hài đủ để nó có thể nghiêm nghị nhưng không bao giờ nghiêm nghị một cách quá đáng. Như vậy, là cha nó, con dám tự nhủ rằng con đã không sống một cách vô ích”.
Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI trong thông điệp về Giáo dục Ki-tô giáo có viết: “Nền giáo dục hữu hiệu nhất và bền bỉ nhất là nền giáo dục được nhận lãnh từ một gia đình Ki-tô giáo có quy cũ và khuôn phép. Những gương lành của cha mẹ và các thành viên trong gia đình càng chiếu tỏa và bền bỉ, thì kết quả của giáo dục càng lớn lao”.
Lm. Xuân Hy Vọng
- Tổng Hơp: