Số 122: Ba người mẹ tận tụy của tôi
Số 122: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, May 14, 2018
BA NGƯỜI MẸ TẬN TUỴ của tôi / The Three Devoted Mothers
Mẹ là gì? Theo từ điển ngôn ngữ định nghĩa rất ngắn ngủi: “Mẹ là người nữ đã sinh, đẻ ra ta.” Hẳn nhiên, ai trong chúng ta hiện hữu trên đời đều được sinh ra bởi một người mẹ cụ thể nào đó, và mỗi người chúng ta KHÔNG có quyền chọn lựa người mẹ sinh ra mình.
Nếu hiểu mẹ là người sinh ra ta và ta không có quyền chọn lựa, thì ngoài người mẹ cưu mang ta trong bụng chin tháng mười ngày (theo phương diện thể lý) và nuôi dạy ta nên người thì chúng ta cũng có thể có những người mẹ nữa đã cộng tác với người mẹ thể lý để sinh ra ta theo phương diện tâm lý (mẹ xã hội, văn hoá), mẹ tâm linh (tôn giáo) mà đại đa số chúng ta cũng KHÔNG có quyền chọn lựa. Ai trong chúng ta cũng không có quyền chọn lựa BA người mẹ theo phương diện thể lý, tâm lý, tâm linh (tâm linh khác tôn giáo).
Ví dụ: Bản thân tôi dù muốn hay không tôi đã được sinh ra bởi một người mẹ gốc Bắc Kỳ, và được nuôi dạy, đã lớn lên trong lòng xã hội Việt nam (tâm lý), và trong một môi trường giáo xứ Công Giáo (tâm linh). Tôi không có quyền chọn lựa ba người mẹ này. Nói theo ngôn ngữ Thần Học Công giáo là tôi được Thiên Chúa quan phòng trong một điều kiện sinh sống nào đó để có thể hình thành nên con người tôi như hiện tại tôi đang có.
Vì tôi được các bà mẹ thể lý, tâm lý, tâm linh sinh ra, hình thành nên con người tôi qua năm tháng dù tôi muốn hay không, nên nhiều khi tôi cảm thấy BA bà mẹ này thật sự không hoàn hảo như tôi mong muốn. Không hoàn hảo, nhưng đó là các bà mẹ của tôi. Họ không hoàn hảo nhưng nói như Napoleon “tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ.” Cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi hệ tại ở việc tôi đón nhận những trao ban của ba người mẹ này.
Với năm tháng, người mẹ thể lý của tôi đang già đi theo thời gian. Người mẹ tâm lý của tôi là một xã hội Việt nam lại đang chìm trong những bất ôn về lãnh thổ, những bất công trong nền chính trị vô thần… Người mẹ Hội Thánh Công giáo – con thuyền của Phêrô, đang bị thế gian, ma quỷ bủa vây tứ phía. Nói chung: cả ba người mẹ đang bị nhiều thứ “bệnh tật” tấn công. Nhưng với tư cách của một người con, tôi PHẢI luôn hiếu thảo với các bà mẹ của tôi, dù bà thế nào thì vẫn là các bà mẹ của tôi. Nói theo cách nói của thần học gia Karl Rahner: “Hội Thánh là một bà mẹ già với những vết hằn nhăn nhúm. Nhưng bà lại là mẹ tôi. Nên đừng ai đánh mẹ tôi.”
Suy nghĩ và hành động: Tôi có đã, đang yêu thương BA bà mẹ của tôi không? Tôi làm thể nào để giúp BA bà mẹ này được an vui? Ba bà mẹ của tôi đang bị “những căn bệnh” nào tấn công? Tôi có đang giúp họ chống chọi lại “những căn bệnh” hay đang vào bè với phường ác nhân làm hại các bà mẹ của tôi? Tháng năm là tháng hoa, tôi có hy sinh nho nhỏ nào để yêu mến Mẹ Maria như là người tốt lành của tôi không?
Bonus:
Một ngày kia, một con vịt mẹ và đàn vìt con đang trên đường đi xuống hồ nước. Đàn vịt con đang vui nhộn bước theo mẹ của chúng, dọc đường chúng vưa đi vưa kêu quăng quắng.
Đột nhiên, vịt mẹ nhìn thấy một con cáo đang rình ở đàng xa. Vịt mẹ quá sợ hãi và la toáng lên: “Các con! Chạy nhanh xuống hồ! Có một con cáo đó!”
Đàn vịt con vội chạy xuống hồ. Vịt mẹ tự hỏi ta phải làm gì đây để đàn con không bị cáo vồ! Nàng bắt đầu bước cà thọt cao thấp với một cánh sệ xuống đất.
Khi con lão cáo nhìn thấy vịt mẹ như thế lão cáo vui mừng khôn tả. Lão tự nhủ rằng, “Có vẻ con vịt mẹ đang bị thương và không thể bay! Ta có thể bắt nó dễ dàng và ăn thịt!” Thế rồi lão chạy về phía vịt mẹ.
Vịt mẹ chay, và dụ lão cáo đi xa hướng bờ hồ. Lão cáo rượt theo sau vịt mẹ. Khi biết chắc lão cáo bây giờ không thể làm hại đàn vịt con, vịt mẹ nhìn về phía đàn vịt con, và nhận ra rằng đàn con của mình đã tới hồ nước. Vịt mẹ cảm thấy an tâm, vì thế nàng đã dừng lại và thở phào nhẹ nhõm.
Lão cáo nghĩ rằng vịt mẹ đã thấm mệt và lão ta đến gần hơn, nhưng ngay khi đó vịt mẹ sải đôi cánh của nàng và vỗ cánh mạnh bay lên không trung. Vịt mẹ bay ra giữa hồ nước và đàn vịt con bơi đến phía nàng.
Trong tức tối lão cáo dõi theo vịt mẹ và đàn vịt con. Lão không thể đụng tới họ vì họ đang ở giữa hồ nước.
(LỜI BÌNH: Có lẽ đã bao nhiêu lần bà mẹ Thể Lý của tôi cũng có hành động tương tự như nàng vịt mẹ trong câu chuyện, nhưng vì còn nhỏ, ham chơi nên tôi chưa, hay không nhận ra được sự hy sinh của mẹ tôi.)
The Devoted Mother
A mother duck and her little ducklings were on their way to the lake one day. The ducklings were very happy following their mother and quack-quacking along the way.
All of a sudden the mother duck saw a fox in the distance. She was frightend and shouted, “Children, hurry to the lake. There is a fox!”
The ducklings hurried towards the lake. The mother duck wondered what to do. She began to walk back and forth dragging one wing on the ground.
When the fox saw her he became happy. He said to himself, “It seems that she is hurt and cannot fly! I can easily catch and eat her!” Then he ran towards her.
The mother duck ran, leading the fox away from the lake. The fox followed her. Now he would not be able to harm her duckings. The mother duck looked towards her ducklings and saw that they had reached the lake. She was relieved, so she stopped and took a deep breath.
The fox thought she was tired and he came closer, but the mother duck quickly spread her wings and rose up in the air. She landed in the middle of the lake and her ducklings swam to her.
The fox stared in disbelief at the mother duck and her ducklings. He could not reach them because they were in the mindle of the lake.
- Loại bài viết: