Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tầm nhìn xót thương - Những trái tim

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

TẦM NHÌN XÓT THƯƠNG

 

“Chẳng ai xé áo mới, lấy vải vá áo cũ!”; “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ!”.

 

“Chúng ta nên biết ơn những giọt nước mắt của mình. Chúng giúp chúng ta có một tầm nhìn mới - tầm nhìn xót thương - rõ ràng hơn về Chúa!” - William A. Ward.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Trong Tin Mừng hôm nay, các biệt phái và kinh sư chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Ngài không ăn chay. Với hai dụ ngôn, Ngài mời gọi họ, mời gọi bạn và tôi hãy có cho mình một tầm nhìn mới - ‘tầm nhìn xót thương’ - rõ ràng hơn về Ngài.

 

Chúa Giêsu cho biết, sẽ không thích hợp để khách dự tiệc cưới ăn chay khi chú rể còn ở đó. Ngài là chú rể. Sẽ đến lúc Ngài bị đem đi, bấy giờ môn đệ Ngài sẽ ăn chay. Lý do thứ hai sâu sắc hơn, cần có một tầm nhìn mới - ‘tầm nhìn xót thương’ - được Ngài trình bày qua hình ảnh vải mới, rượu mới. Không ai lấy mảnh vải mới để vá chiếc áo cũ, cũng không ai dùng bầu da cũ để chứa rượu mới. Áo sẽ rách, bầu sẽ hư!

 

Ngài muốn nói, toàn bộ lối nhìn của Ngài về tôn giáo là hoàn toàn mới và chỉ những ai sẵn sàng nhìn mọi thứ ‘theo cách mới’ - cách xót thương - mới có thể chấp nhận và áp dụng giáo huấn của Ngài. Giáo lý mới của Ngài không thể được ghép vào tôn giáo cũ. Bởi lẽ, tôn giáo cũ coi trọng bề ngoài như giữ luật, giữ lễ nghi và giữ chay; đang khi Ngài đặt nặng ‘yêu thương’ bên trong, đó là thước đo thực sự giá trị của một con người.

 

Những ai lớn lên với ‘rượu cũ’ của Môsê sẽ thấy khó chuyển sang ‘rượu mới’ của Chúa Giêsu, “Không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói, ‘Rượu cũ ngon hơn!’”. Ngay cả trong Giáo Hội ngày nay, vẫn có một số người thèm ‘rượu cũ’ của thời kỳ trước Vaticanô II. Họ không hiểu Vaticanô II còn có nhiều điều tuyệt vời hơn cả những thay đổi về các thực hành phụng vụ. Họ hoài niệm Thánh Lễ bằng tiếng Latin của Triđentinô và tuyên bố nó tốt hơn phụng vụ ‘mới’ vốn ‘hời hợt và thiếu tôn kính’. Dường như họ không buồn nghĩ đến, không buồn nắm bắt những suy tư đằng sau những đổi thay. Mảnh vá mới không vừa với tấm vải cũ. “Rượu cũ ngon hơn!” - họ nói.

 

Trong tương lai, suy nghĩ này có lẽ sẽ không biến mất vì “Thế giới viết chương trình nghị sự cho Giáo Hội” và chắc chắn sẽ có thêm những đổi thay! Rượu mới sẽ không được đánh giá cao cho đến khi bầu da thay đổi; nghĩa là phải có một cách nhìn mới. Bằng không, chúng ta sẽ rơi vào cùng một trạng thái như những người Pharisêu.

 

Anh Chị em,

 

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ!”. Theo Đức Phanxicô, “Cuộc sống Kitô hữu căn bản là vui mừng. Để có niềm vui đó, Kitô hữu phải nhận Chúa Giêsu là toàn thể, là trung tâm, là toàn bộ. Như thế, chúng ta sẽ làm mọi sự theo ‘tầm nhìn xót thương’ của Ngài. Nhưng chúng ta sẽ luôn bị cám dỗ ném sự mới mẻ này, rượu mới này vào những thái độ cũ. Không! Điều này không thể đi với điều kia! Bầu da cũ không đựng được rượu mới. Ngài muốn chúng ta sống niềm vui lễ cưới, niềm vui Kitô hữu, niềm vui xót thương. Không xót thương, chúng ta sẽ mất niềm vui. Hãy ăn năn, cầu xin tha thứ và tiến lên!”.

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, đừng để con cứng nhắc trong mọi sự. Ban cho con một trái tim thấu cảm để con thở hơi yêu thương trong mỗi lời nói, mỗi quyết định và mỗi hành động!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

**********

 

NHỮNG TRÁI TIM

 

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabbat?”.

 

Ngày kia, thăm Ý, Gorky đọc trên một tờ báo, “Hôm nay, diễn vở “Kẻ Địch” của văn hào Marxim Gorky; cuối vở, Gorky gặp khán giả”. Gorky kinh ngạc! Diễn xong, một ‘Gorky giả’ xuất hiện; khán giả reo hò. Kết thúc, Gorky ra phía sau, bắt tay kẻ giả danh, “Chào ngài ‘Gorky!’”. Kẻ giả danh ôm mặt xấu hổ, “Xin ngài tha lỗi, tôi rất nghèo, để nuôi cả gia đình, tôi phải làm thế!”. Gorky hỏi, “Ai đề nghị anh?”; “Cái đói!”. “Nếu việc này giúp anh, tôi rất vui!”. Kẻ giả danh xúc động, “Cảm ơn ngài! Ngài có một trái tim độ lượng!”.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Nhân câu chuyện văn hào Gorky với trái tim độ lượng, Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một ‘phòng trưng bày’ ‘những trái tim’. Trái tim hẹp hòi, trái tim quảng đại; trái tim biệt phái, trái tim Giêsu; trái tim Đavít và - thật thú vị - ở đó, có cả trái tim của bạn và tôi!

 

Bối cảnh là một đồng lúa ửng chín; vào một ngày Sabbat, các môn đệ Chúa Giêsu đưa tay hái lúa. Các biệt phái trách, “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabbat?”; Chúa Giêsu lên tiếng, “Đavít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng?”. Đôi khi, chỉ một câu nói vắn vỏi lại hé lộ cả trái tim! Thử nhìn ‘trái tim hư hoại’ của Hitler với câu nói chết chóc, “Tôi không hiểu tại sao con người lại không được phép tàn nhẫn như thiên nhiên!”. Ông thấy cần thiết phải diệt trừ những kẻ yếu, những dân tộc thấp hèn như luật đào thải của thiên nhiên. Ông phát động Đệ Nhị Thế Chiến dẫn đến cái chết của 6 triệu người Do Thái và hơn 70 triệu người khác của hơn 30 quốc gia tham chiến.

 

Trong Tin Mừng hôm nay, cũng chỉ một câu nói - “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabbat?” - các biệt phái vô tình bộc lộ ‘trái tim hẹp hòi’ của họ. Chạy theo hình thức bên ngoài của lề luật, họ bỏ lỡ bức hoạ tình yêu Chúa Giêsu mang đến. Ngài trưng dẫn việc Đavít vào nhà Chúa ăn bánh tiến và cho đoàn tuỳ tùng cùng ăn. Với ‘trái tim xót thương’, Ngài không trách cứ họ mà chỉ gợi lên điều tốt nơi họ.

 

Từ gợi ý của Chúa Giêsu, chúng ta gặp lại trái tim Đavít, một ‘trái tim dũng cảm’ thắng Goliath; nhân ái với Saul. Đó còn là một ‘trái tim yếu đuối’ khi phải lòng Bethseva để gián tiếp giết chồng nàng. Tuy nhiên, trái tim đó không băng giá, vua ăn năn, và ‘trái tim Thiên Chúa’ đã chạnh thương, “Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người” - Thánh Vịnh đáp ca. Phaolô cũng cho thấy ‘trái tim của một người cha’ khi có sự phân hoá giữa cộng đoàn, “Tôi viết để sửa dạy anh em như những người con yêu quý” - bài đọc một.

 

Anh Chị em,

 

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabbat?”. Liệu ‘trái tim của bạn và tôi’ có độ lượng, xót thương, thấu cảm, quảng đại như ‘trái tim của Thiên Chúa’, ‘trái tim của Chúa Giêsu’ hay ‘ít nữa’, hào hiệp như ‘trái tim của Gorky?’. Hoặc nó hẹp hòi, khắc nghiệt và lạnh lùng như trái tim của các biệt phái? Trái tim của bạn và tôi ‘lành lặn’ vì ích kỷ hay nó ‘lắm thương tích’ vì yêu thương? Ở đó, có vết cắt của những thánh giá? Và quan trọng hơn, nó thuộc về ai? Thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian? Ở đó có chỗ cho tha nhân không?

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, xin thanh luyện trái tim con hầu nó tinh tuyền như trái tim vẹn sạch Đức Mẹ; ăn năn thật lòng như trái tim Đavít; mến yêu nồng nàn như trái tim tông đồ Gioan!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)