Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sự chờ đợi lâu dài cuối cùng đã đạt được thành tựu

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

Sự chờ đợi lâu dài cuối cùng đã đạt được thành tựu

Tác giả: Alisha Marsh – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

 

Tôi và chồng tôi kết hôn vào tháng 8 năm 2005, và ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu cố gắng có con. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như chúng tôi đã lên kế hoạch, chúng tôi không thể thụ thai. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với chúng tôi khi chúng tôi cố gắng đối mặt với tất cả nỗi đau và những cảm xúc khác đang xoay quanh chúng tôi. Tôi rất muốn chia sẻ sự phấn khích mà nhiều người thân và bạn bè của chúng tôi cảm thấy khi họ mang thai và bắt đầu sinh con. Nhưng mỗi thông báo mang thai đều giống như một cú đấm vào bụng. Có vẻ như Chúa đã quên chúng tôi.

 

Tôi thường xuyên đến phòng Thánh Thể và trút bầu tâm sự, hy vọng Chúa sẽ đáp lại, nhưng cảm giác như điều đó sẽ không bao giờ đến. Chúng tôi cũng có nhiều thành viên gia đình và bạn bè cầu nguyện cho chúng tôi. Nhưng mặc dù đức tin của tôi đã bị thử thách nhiều lần trong những năm đó, tôi luôn có cảm giác rằng Chúa—cuối cùng, theo một cách nào đó—sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng tôi và sẽ cho chúng tôi một đứa con.

 

Cha mẹ trong sự chờ đợi. Sau gần tám năm cố gắng để có thai, và sau khi đã dùng hết mọi biện pháp can thiệp y khoa khẳng định sự sống mà chúng tôi cảm thấy thoải mái với tư cách là người Công giáo, chúng tôi quyết định theo đuổi việc nhận con nuôi. Phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu và bế tắc, nhưng cuối cùng chúng tôi đã chọn một cơ quan ở San Antonio và chính thức trở thành “Cha mẹ trong sự chờ đợi” vào tháng 8 năm 2012.

 

Tháng 3 năm sau, chúng tôi phù hợp với một bà mẹ tương lai. Chúng tôi đã gặp trực tiếp bà ấy, thường xuyên liên lạc với bà ấy, thanh toán hóa đơn của bà ấy (thông qua công ty môi giới) và nhận được báo cáo sau mỗi lần bà ấy đi khám bác sĩ. Chúng tôi rất phấn khích khi háo hức chờ đợi cậu con trai bé bỏng đáng yêu của mình chào đời, nhưng tôi vẫn không cảm thấy bình an. Chúng tôi chỉ nói với rất ít người về việc nhận con nuôi, làm rất ít việc ở phòng trẻ sơ sinh và tôi từ chối để bất kỳ ai tổ chức tiệc mừng em bé cho chúng tôi. Tôi muốn thận trọng nhất có thể. Chúng tôi đã trải qua tám năm dài thất vọng. Tôi không muốn quá phấn khích—cho đến khi chúng tôi thực sự được bế con trai trên tay.

 

Sau này tôi mới thấy rằng sự thận trọng của tôi là do lòng Chúa thương xót, vì vào cuối tháng 6, chỉ một tuần trước ngày dự sinh của em bé, người mẹ ruột đã thay đổi ý định. Chúng tôi đã rất đau khổ. Đêm đó, tôi để tất cả đồ dùng của em bé vào phòng trẻ sơ sinh, đóng cửa lại và không mở cửa lại trong năm tuần lễ.

 

Một thử thách đức tin của chúng tôi. Vài ngày sau khi việc nhận con nuôi thất bại, chồng tôi và tôi đã đi du lịch để giúp chúng tôi thích nghi. Chúng tôi dành thời gian bên nhau, và sau đó anh ấy dành thời gian cho gia đình trong khi tôi dành thời gian một mình để than khóc, suy ngẫm, cầu nguyện và đọc Kinh thánh. Vào thời điểm đó, Chúa đã dẫn tôi đến câu Kinh thánh này:

 

Anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì.(Gc 1: 2-4)

 

Những lời này rất an ủi và giúp tôi giữ vững niềm tin rằng Chúa sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng tôi vào thời điểm của Ngài. Ngài sẽ không để chúng tôi “thiếu thốn”. Tôi không biết bằng cách nào, tôi không biết khi nào, nhưng điều đó không quan trọng. Không quan trọng đó là con trai hay con gái, một đứa trẻ khỏe mạnh hay một đứa trẻ mắc nhiều bệnh tật hoặc khuyết tật. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì Chúa quyết định ban cho chúng tôi. Tôi đã nghe Chúa, và đó là tất cả những gì quan trọng.

 

Song sinh? Vài tuần sau, khi tôi đang ở chỗ làm, tôi nhận được cuộc gọi từ cơ quan nhận con nuôi. Nhân viên ở đó nói với tôi rằng một người phụ nữ vừa sinh đôi hai bé trai và đã chọn chúng tôi làm cha mẹ của chúng. Tôi hoàn toàn bị sốc. Chúng tôi đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống khác nhau—nhưng mà sinh đôi ư?

 

Tôi ngồi xuống giữa hành lang tại văn phòng và để nghe cô ấy nói. Cô ấy bắt đầu cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin có lẽ là quan trọng, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được những gì cô ấy nói. Tôi vẫn còn sốc về cặp song sinh.

 

Đêm đó, khi chúng tôi đóng gói đồ đạc, tôi đã ném thêm đồ dùng cho em bé vào túi đựng đồ em bé mà tôi đã đóng gói từ nhiều tuần trước. Vì bây giờ đã có hai em bé, tôi phải chuẩn bị gấp đôi. Chúng tôi rời đi San Antonio vào chiều hôm sau, và vào buổi sáng ngày tiếp theo, cuối cùng chúng tôi cũng được gặp hai cậu con trai dễ thương của mình. Mọi thứ có vẻ quá siêu thực sau ngần ấy năm chờ đợi, nhưng chúng tôi đã vô cùng vui mừng khi nhìn thấy chúng.

 

Lần này tôi không cảm thấy thờ ơ hay nghi ngờ; tôi biết đây là con trai của chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi biết rằng chúng cần phải nằm viện thêm mười hai ngày do biến chứng y khoa, tôi vẫn chấp nhận. Mặc dù rất mệt mỏi khi phải lái xe qua thành phố nhiều lần mỗi ngày để tôi có thể cho chúng ăn và dành thời gian cho chúng, tôi vẫn vui vẻ làm vậy. Bất cứ điều gì để được ở bên các con trai của tôi.

 

Xứng đáng với từng giọt nước mắt. Vài tháng tiếp theo là một mớ hỗn độn của việc mất ngủ, điều chỉnh lịch trình và hạnh phúc thuần túy. Bây giờ, mười năm sau, thật khó để nhớ lại cuộc sống như thế nào trước khi tất cả những điều này xảy ra. Tôi biết rằng đôi khi sự chờ đợi thật đau đớn, nhưng tôi cũng biết rằng những đứa con trai này của chúng tôi xứng đáng với từng giọt nước mắt và từng ngày chúng tôi chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện. Như thể Chúa đã chuẩn bị cho chúng tôi những đứa con trai này, và Ngài đã chuẩn bị chúng cho chúng tôi. Tôi rất biết ơn lòng tốt và sự trung thành của Ngài!