Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyện đời chuyên đạo 53

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

 

 

CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO (53)

 

Chuyện đời:

 

Một phụ nữ ở Thành phố Thái Dương (Sun City), Hoa Kỳ, giải bày với bác sĩ “tâm lý trị liệu” như sau: Ba tôi đi làm suốt tuần, mẹ tôi bận việc nhà cả ngày. Ba mẹ tôi chẳng khi nào bộc lộ tình cảm, hay nói lời yêu thương với tôi. Vì thế tôi cảm thấy cô đơn buồn tủi lắm. Một hôm kia, tôi có dịp đến chơi và ngủ lại ở nhà chị bạn. Khi chúng tôi lên giường chuẩn bị ngủ, mẹ bạn ấy đến hôn hai chúng tôi. Cử chỉ đó làm tôi cảm động đến độ đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi trằn trọc mãi chớ gì ba mẹ tôi đối xử với tôi như thế. Và tôi quyết định sẽ hôn ba mẹ, chứ không chờ ba mẹ hôn tôi.

 

Từ đó tôi bắt đầu hôn ba mẹ tôi thường xuyên. Khi có dịp, tôi nói với ba mẹ, “Ba ơi, con thương ba! Mẹ ơi, con thương mẹ!” Và mọi sự trong gia đình đều hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi thương yêu nhau, sống vui tươi hạnh phúc. Sau đó, tôi lập gia đình khi lên 19 tuổi và có hai con lúc hơn 22 tuổi. Tôi thường hôn con tôi đến khi má chúng ửng hồng lên!

 

Chuyện đạo:

 

Các tu sĩ người Ai-len thuật lại giai thoại sau đây. Đêm nọ, vị tu sĩ ‘cây cao bóng cả’ thấy một Thiên thần đang ngồi viết cuốn sổ vàng. Vị tu sĩ rón rén đến hỏi: “Ngài đang viết gì trong sổ đó vậy?” Thiên thần đáp: “Tôi đang ghi tên những kẻ Kính mến Chúa và yêu thương người”. Lo lắng hồi hộp, không biết tên mình có trong sổ đó không, nên ông hỏi: “Thưa Thiên thần, ngài có ghi tên tôi trong sổ đó không ạ?” Thiên thần bèn lật từng trang xem, nhưng không thấy tên ông. Thấy thế, ông liền nài nỉ: “Xin ngài làm ơn viết tên tôi như là một tu sĩ thương mến tha nhân được không?” Sứ thần chiều ý ông, vậy tên ông được ghi vào sổ vàng.

 

Hôm sau sứ thần lại hiện ra, mở sổ vàng cho ông xem. Ông nhìn thấy tên mình dẫn đầu trong sổ những người yêu mến Chúa. Thời gian đó, sau khi đã qua đời, các thầy xem nhật ký của ông, dòng chữ đầu tiên trong nhật ký đó là: “Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà ghét anh em là kẻ nói dối. Không yêu mến anh em là kẻ mắt mình thấy thì không thể kính mến Chúa là Đấng mình không thấy”. Và tiếp theo sau là lời ghi chú của ông: “Tôi đi tìm linh hồn tôi, nhưng tôi chẳng thấy. Tôi đi tìm Thiên Chúa, nhưng Ngài vượt khỏi tầm tay tôi. Tôi đi tìm anh em tôi, thì tôi được gặp Thiên Chúa và linh hồn tôi”.

 

Lm. Xuân Hy Vọng