Tháng 11, tháng của lòng tri ân và tưởng nhớ
THÁNG MƯỜI MỘT : THÁNG CỦA LÒNG TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ
Khi tháng Mười Một về, lòng tôi lại dâng lên bao cảm xúc đặc biệt. Đối với nhiều người, đây là tháng của kỷ niệm, của những dịu dàng se lạnh, và cả những nỗi niềm về cuộc đời. Với tôi, tháng Mười Một không chỉ là khoảng thời gian của tiết trời vào đông, mà còn là tháng của lòng tri ân, của sự tưởng nhớ và của hành trình chiêm nghiệm về cuộc sống.
Tháng Mười Một đến, lòng tôi lại rộn rã những tình cảm biết ơn. Đây là tháng dành để tưởng nhớ, để tri ân những người đã đi qua cuộc đời mình, từ cha mẹ, thầy cô đến những người thân yêu đã khuất. Tháng này nhắc nhở tôi rằng, mình là một phiên bản được hình thành từ tình yêu thương và những dạy dỗ. Dù chưa hoàn hảo, tôi vẫn là một bản thể biết cảm nhận và trân trọng những gì đã tạo nên mình. Cảm giác tri ân giúp tôi nhìn lại hành trình mình đã đi, những người đã luôn ở đó, kiên nhẫn nâng đỡ, động viên, và đôi khi là chỉ đường khi tôi chông chênh trong cuộc sống.
Tháng Mười Một cũng là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là ông bà tổ tiên, những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Đây là tháng mà mầu nhiệm hiệp thông các thánh trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết. Tôi trân trọng những bước chân nhẹ nhàng của các cụ già, các em nhỏ theo cha mẹ ra nghĩa trang, dâng lên lời cầu nguyện thành kính cho những người quá cố. Những ngọn nến thắp sáng, mùi hương trầm dịu nhẹ và hương hoa lan tỏa trong không gian tĩnh lặng nơi nghĩa trang, tất cả gợi lên sự linh thiêng, bình yên, và ấm áp, khiến lòng người thêm gắn bó với nhau trong cộng đoàn đức tin.
Trong những khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ rằng: dù các linh hồn đã ra đi, họ vẫn tiếp tục hiện diện trong tâm hồn chúng ta, vẫn cần đến lời cầu nguyện của người còn sống. Nhờ tháng cầu nguyện cho các linh hồn, tôi cũng tự nhắc mình hãy sống sao cho lòng thảo kính và sự hiếu nghĩa với người đã khuất luôn là ngọn lửa ấm áp, là hành trang cho chính mình mai sau.
Tháng Mười Một mang đến lời nhắc nhở sâu sắc rằng cuộc sống này là hữu hạn, rằng mỗi người rồi sẽ có ngày từ giã cõi đời. Chúng ta không thể quyết định khi nào mình sẽ ra đi, chỉ biết rằng cái chết sẽ đến “như kẻ trộm trong đêm tối”, như Chúa đã cảnh báo. Nhìn ngắm những hũ tro cốt xếp đều trong nhà chờ Phục Sinh, tôi nhận ra: dù sống với danh vọng hay không tên tuổi, đến cuối cùng, mọi người đều chung số phận, chỉ khác nhau ở “trước” và “sau”. Sự “trước-sau” ấy không được quyết định bởi tuổi tác, mà là hành trình đến bên Chúa trong niềm tin vào Ngài. Giáo hội đã dành một tháng trong năm để giúp ta nhớ về thân phận mong manh của con người, để chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình cuối cùng – hành trình trở về với Chúa.
Tháng Mười Một cũng nhắc nhở tôi rằng, sống có ý nghĩa là sống trong sự yêu thương, lòng tha thứ, và sự chân thành. Chúng ta có thể không biết chắc khi nào sẽ đối diện với cái chết, nhưng có thể chọn cách sống trọn vẹn mỗi ngày. Những hành động yêu thương, những quyết định đúng đắn và tấm lòng nhân ái sẽ là hành trang duy nhất ta mang theo.
Đối diện với cái chết không phải là điều dễ dàng. Cái chết là hành trình mà mỗi người đều phải đi qua, là sự chia ly với những người ta yêu thương. Nhưng khi chấp nhận rằng cái chết sẽ đến, tôi nhận ra cái chết giúp ta hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống. Sống sao cho trọn nghĩa, làm sao để không hối tiếc khi rời xa cuộc đời này – những câu hỏi ấy là động lực để tôi sống với lòng chân thành, biết ơn và trách nhiệm, không chỉ đối với gia đình, mà còn với những người tôi gặp gỡ trên hành trình của mình.
Cuối cùng, tháng Mười Một không chỉ là lời nhắc về sự chia ly, mà còn là tháng của niềm hy vọng. Đức tin Kitô giáo dạy rằng cái chết không phải là dấu chấm hết mà là cánh cửa dẫn đến sự sống đời sau. Chúng ta tin rằng những linh hồn đã ra đi sẽ được bình an trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, và một ngày nào đó, chúng ta sẽ đoàn tụ với họ trong vinh quang của Ngài. Nhờ niềm hy vọng ấy, tôi sống mỗi ngày với sự bình an và ý thức về giá trị vĩnh cửu của tình yêu thương.
Tháng Mười Một là tháng của lòng tri ân, của sự tưởng nhớ và là tháng của hy vọng. Đây là thời gian giúp tôi sống trọn vẹn hơn, nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, của sự chia ly và của đích đến cuối cùng trong hành trình đức tin. Qua việc cầu nguyện cho các linh hồn, tôi không chỉ kết nối với những người đã ra đi mà còn thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, bình an hơn trong đức tin và niềm hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa. Tháng Mười Một với tất cả những ý nghĩa sâu sắc của nó đã trở thành khoảng thời gian không thể thiếu, để lòng tôi thêm vững bước trên hành trình đến với Chúa, và để tôi sống mỗi ngày trọn vẹn với lòng yêu thương và hiếu nghĩa.
Lm. Anmai, CSsR
*************
THÁNG CẦU HỒN DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ ?
Tháng 11, tháng đặc biệt trong đời sống đức tin Công giáo, được dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Đây không chỉ là thời gian tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là dịp để mỗi người suy ngẫm về sự vô thường của cuộc sống, sống ý nghĩa hơn trong hiện tại và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống vĩnh cửu.
Tháng Cầu Hồn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống trên trần thế chỉ là tạm thời. Thánh Giacôbê đã viết: “Thật vậy, các ngươi chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi” (Gc 4:14). Lời nhắc này không nhằm gieo rắc sợ hãi, mà khuyến khích chúng ta sống trọn vẹn từng ngày với lòng yêu thương, tha thứ và sự chân thành. Khi nhận thức rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống là quý giá và mong manh, chúng ta sẽ biết trân trọng hơn những gì mình có và những người xung quanh.
Chúa Giêsu cũng đã nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11:25). Lời hứa này là niềm an ủi lớn lao cho những ai tin vào Ngài. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời nói chân thành sẽ trở thành di sản và là hành trang cho cuộc sống mai sau. Chính những giá trị này sẽ là minh chứng cho tình yêu và lòng nhân ái mà chúng ta để lại cho thế hệ sau, cũng như là niềm hy vọng cho sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã hứa ban.
Tháng Cầu Hồn mời gọi chúng ta nhớ đến những người đã khuất và cầu nguyện cho họ với lòng yêu thương. Dù đã rời xa trần thế, các linh hồn vẫn là một phần trong cộng đoàn đức tin của chúng ta, vẫn cần đến lời cầu nguyện và sự hiếu nghĩa của những người còn sống. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, mỗi thánh lễ, mỗi lời kinh, đặc biệt là chuỗi Mân Côi, là những phương cách chuyển cầu ơn phúc cho những người đã ra đi.
Đồng thời, khi thực hành việc cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cũng tự nhắc nhở mình về trách nhiệm sống đời sống bác ái, yêu thương, sẻ chia và chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Sách Khải Huyền nói rằng, “phần thưởng của các ngươi ở trên trời là lớn lao” (Kh 21:4), khẳng định rằng tình yêu và lòng bác ái chúng ta trao đi không chỉ mang ý nghĩa ở đời này, mà còn là hành trang dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.
Tháng Cầu Hồn nhắc nhở mỗi người rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa dẫn đến cuộc sống mới. Đức tin Kitô giáo rực sáng niềm hy vọng về sự sống đời sau, nơi những ai tin tưởng vào Chúa Giêsu sẽ được gặp lại Ngài trong vinh quang. Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Rôma: “Nếu chúng ta sống, chúng ta sống cho Chúa; nếu chúng ta chết, chúng ta chết cho Chúa. Vậy cho dù sống hay chết, chúng ta cũng thuộc về Chúa” (Rm 14:8).
Điều này giúp chúng ta an tâm và dũng cảm đối diện với những khó khăn, mất mát trong cuộc sống, bởi chúng ta tin rằng những người đã ra đi sẽ được Chúa thương xót và đón nhận. Niềm tin vào sự sống vĩnh hằng trở thành động lực, là ngọn lửa hy vọng cho những ai đang sống trên thế gian. Chúng ta sống mỗi ngày với niềm vui, lòng biết ơn, và sự bình an, vì biết rằng phần thưởng đời đời luôn chờ đợi những ai tin tưởng vào Chúa.
Tháng Cầu Hồn còn nhấn mạnh vai trò của việc cầu nguyện trong đời sống đức tin. Thánh Giacôbê đã dạy rằng, “lời cầu nguyện của người công chính có sức mạnh lớn lao” (Gc 5:16). Mỗi lời cầu nguyện cho những người đã khuất là hành động của tình yêu thương và lòng bác ái. Cầu nguyện không chỉ mang lại lợi ích cho các linh hồn, mà còn là dịp để chính chúng ta trưởng thành hơn trong đời sống tâm linh, giúp ta kết nối với những linh hồn đã ra đi và củng cố niềm tin của mình vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Tháng Cầu Hồn với những ý nghĩa sâu sắc của nó là thời gian đặc biệt để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi, cũng như sống trọn vẹn hơn trong niềm tin vào sự sống vĩnh cửu. Đây là thời gian để ta biết trân trọng cuộc sống, sống yêu thương, tha thứ, và chia sẻ với những người xung quanh, tạo nên những giá trị vĩnh hằng sẽ đi cùng chúng ta vào Nước Trời. Mỗi hành động của chúng ta hôm nay, mỗi lời cầu nguyện và lòng bác ái dành cho các linh hồn sẽ là hành trang cho sự sống đời đời, là minh chứng cho đức tin và lòng yêu thương của chúng ta trong cuộc sống này.
Lm. Anmai, CSsR
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: