Thánh Augustine: những trích dẫn bất hủ
THÁNH AUGUSTINE – NHỮNG TRÍCH DẪN BẤT HỦ
(354 AD – 430 AD)
Thánh Augustine hay còn gọi là Augustine Hippo là một trong những nhân cách nổi tiếng nhất trong việc phát triển Ki-tô giáo Tây phương. Ông đươc công nhận là thánh hoặc thậm chí là một vị thánh trong Thiên Chúa giáo La Mã, và cũng là một trong những nhà thần học tiên khởi của Phong Trào Cải Cách việc giảng dạy về sự cứu rỗi và ân sủng. Tác phẩm “The Confessions” (Lời thú tội) của ông vẫn còn được đọc trên khắp thế giới. Nó được đánh dấu như cuốn Tiểu sử Tây phương đầu tiên.
Được coi như là người đầu tiên của thời kỳ trung đại hay cuối thời kỳ cổ đại thì ông vẫn mãi là hình ảnh sinh động với Ki-tô giáo và phạm trù lịch sử của tư tưởng Tây phương. Có nhiều dẫn chứng nổi tiềng đầy ấn tượng giữa những dòng trong các tác phẩm của ông. Một số quyển ông đã viết: On Christian Doctrine (Học thuyết Ki-tô giáo), The City of God (Thành phố của Chúa), On Trinity (Chúa Ba Ngôi).
Những dẫn chứng và trích dẫn bất hủ của Augustine:
- Hãy lắng nghe từ moi phía.
- Một điều không trung thực tất yếu vì được phát ra một cách xấu xa tồi bại, hoặc không sai lầm bởi được nói ra một cách nghiêm túc.
- Bằng sự trung thành chúng ta được tuyển chọn và kết hơp trong sự hiệp nhất với chính bản thân, nhưng trái lại chúng ta sẽ bị khuếch tán thành nhiều dạng khác nhau.
- Kiêng cữ toàn diện dễ hơn tiết chế hoàn hảo.
- Phải chăng bạn muốn trở thành vĩ đại? Vậy hãy bắt đầu bằng sự tồn tại. Bạn khao khát xây dựng một kết cấu mênh mông và cao vút ư? Trước nhất hãy nghĩ về những nền tảng của sự khiêm tốn. Kết cấu của bạn càng cao thì nền móng của nó phải càng sâu.
- Bạn không tin rằng trong con người có một chiều sâu uyên thâm được giấu kín đến nỗi ngay cả con người không biết nó là gì sao?
- Đức tin là tin vào những gì bạn không thấy, sự tưởng thưởng của đức tin này là nhìn vào những gì mà bạn tin.
- Khám phá biết bao nhiêu mà Thiên Chúa đã ban cho ta và từ đó đem đến những gì mà ta cần, phần còn lại thực sự là bởi tha nhân.
- Lòng khoan dung độ lượng không phải là sự thay thế cho công lý bị chối bỏ.
- Người nhân từ được tự do, cho dù người đó là một nô lệ; người độc ác bị nô lệ, cho dù người đó là một hoàng đế.
- Vì chưng, chẳng tốt lành gì để những điều độc ác được tồn tại, quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa hẳn không cho phép, vì vượt qua sự hoài nghi điều dó thật dễ dàng, đối với Thiên Chúa không được thực hiện những gì ngoài ý định của Người, chỉ được thực hiện những gì là ý định của Người.
- Tha thứ là sự miễn hình phạt của tội lỗi. Vì tha thứ mà những gì đã bị mất, và đã đươc tìm thấy, được lấy lại từ những gì đã mất.
- Thiên Chúa phân xử rất công minh để đem cái thiện xua đi cái ác để không còn phải chịu đau khổ vì sự hiện diện của cái ác.
- Thiên Chúa yêu thương mọi người trong chúng ta y như thể chúng ta duy nhất chỉ là một.
- Người đố kỵ là người không có tình yêu thương.
- Khiêm tốn là nền tảng của mọi đức tình khác vì lẽ đó trong tâm hồn mà không tồn tại đức tính này thì không thể có bất kỳ một đức tính nào khác ngoại trừ dáng vẻ bên ngoài.
- Con không tìm thấy Người, ôi lạy Chúa, trống vắng, vì con đã sai lầm trong việc kiếm tìm Người mà trống vắng nội tâm.
- Thể xác của chúng ta được tạo dáng để thai sinh con trẻ, và cuộc sống của chúng ta là công trình phát kiến những tiến trình của sự sáng tạo.
- Ôi tôi biết tôi yêu Người tuy muộn, ôi Vẻ Đẹp tức thì rất xưa và rất mới!
- Khi tình yêu sống dậy trong ta, cũng là lúc vẻ mỹ miều trở giấc. Vì tình yêu là vẻ đẹp tâm hồn.
- Lời thú tội của những việc làm thâm độc là sự bắt đầu trước tiên của những việc làm nhân đức.
- Tôi đã tìm thấy ở Plato và Cicero khôn ngoan và trác tuyệt; nhưng tôi không bao giờ tìm kiếm một trong hai số họ. Đến với tôi tất cả đất trời là lao động và được chuyên chở nặng nề.
- Hãy cho tôi sự tinh tuyền và tiết dục, nhưng không phải bây giờ.
- Nếu chúng ta sống cuộc sống đạo đức, đó cũng là những lúc an vui. Vì chúng ta sống như thế nào thì cuộc đời cũng thế.
- Thiên Chúa cho Con Một của Người xuống thế không tội lỗi, nhưng không bao giờ Người vắng bóng khổ đau.
- Nếu chúng ta không có những tâm hồn duy lý, chúng ta sẽ không thế có được niềm tin.
- Vẻ đẹp thực sự là món quà tuyệt vời của Thiên Chúa. Nhưng sự tuyệt vời không nên nghĩ là sự tuyệt vời quan trọng, Thiên Chúa ban bố nó cho cả người tội lội.
- Nếu ta tin vào những gì mà ta yêu thích trong Tin Mừng, và chối bỏ những gì mà ta không thích, đó không phải là do tin Tin Mừng, mà tại chính ta.
- Trong sự vắng mặt của công lý, quyền tối thượng nhận biết sự cướp bóc là gì?
- Tình yêu và thực hiện đó là những gì mà ta yêu thích.
- Phép lạ không phải là những gì mâu thuẫn với tự nhiên, mà chỉ mâu thuẫn với những gì chúng ta hiểu biết về tự nhiên.
- Người ta ra ngoài sửng sốt trước những ngọn núi cao, trước những con sóng khổng lồ biển cả, trước những dòng chảy miên man sông nước, trước đại dương bao là vô tận, trước những chuyển động xoay quanh của muôn vì tinh tú, và họ đã làm ngơ không tự vấn.
- Thật vậy, con người ước muốn được hạnh phúc ngay cả khi sống để tạo ra hạnh phúc là một điều không thể.
- Ai có thể đặt ra những áp lực khác nhau vào hoạt động trong tâm hồn con người? Con người là một chiều sâu thăm thẳm, Ôi lạy Chúa, tóc trên đầu người ta dễ dàng để đếm so với cảm giác, những hoạt động tâm hồn.
- Ý chí là cuộc đua như ngựa phải có người cưỡi.
- Những người mà khư khư chiến thắng chẳng khác nào những người chinh phục bị chinh phục.
Jos. Tú Nạc, NMS
- Thư Viện: