Đá tảng Đức tin
ĐÁ TẢNG ĐỨC TIN (CN XXI/TN-A)
Bài Tin Mừng Chúa nhật XXI/TN-A (Mt 16, 13-20) trình thuật: “Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16, 13-16). Nghe lời tuyên xưng chắc nịch như vậy ai cũng tin chắc rằng Thánh Phê-rô có một đức tin “vững như bàn thạch” (vững chắc như bàn đá), không gì lay chuyển nổi. Ấy vậy mà khi thấy Thầy đi trên mặt biển, hoặc sau Phục Sinh hiện ra, thì lại cho là… ma! Thậm chí khi Thầy tiên báo sẽ chối Thầy 3 lần trước khi gà gáy, thì Phê-rô khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng sẽ không chối Thầy." (Mt 26, 35); nhưng thực tế đã xảy ra đúng như Lời Thầy tiên báo: Chỉ bị một tớ gái nhà Cai-pha vặn hỏi, Phê-rô đã chối Thầy 3 lần bằng cách “thề độc mà quả quyết rằng: "Tôi thề là không biết người ấy." (Mt 27, 74).
Như vậy là vấn đề tuyên xưng đức tin cần phải hiểu thế nào cho ổn? Nói đến vấn đề tuyên xưng đức tin ai cũng cho rằng “xưa như trái đất” và khi nhắc tới thì phần lớn đều có chung một lý luận: “Biết rồi… Khổ lắm… Nói mãi…! Tôi có tin thì tôi mới theo Đạo chứ! Nếu tôi không tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Cứu Độ, mầu nhiệm Giáo Hội, mầu nhiệm các thánh thông công, mầu nhiệm Phục Sinh, thì đâu có ai ép được tôi giữ Đạo?” Nghe qua lập luận, biết ngay là người đưa ra lập luận ấy đã thuộc làu làu Kinh Tin Kính. Đúng là như thế, và quả thực Kinh Tin Kính mà lý luận nêu ra làm luận cứ (“mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Cứu Độ, mầu nhiệm Phục Sinh, mầu nhiệm Giáo Hội, mầu nhiệm các thánh thông công”) thì ai cũng thuộc nằm lòng. Thánh lễ Chúa nhật nào cũng đọc vanh vách, trơn tru như cháo chảy. Tuy nhiên, tuyên xưng như vậy đã đủ chưa, ấy mới là vấn đề cần xem xét.
Tuyên xưng đức tin như vậy thì mới chỉ là nói lên (tuyên – tuyên bố) niềm tin của minh, chớ chưa thật sự chứng minh được niềm tin (xưng – xưng ra) trong cuộc sống. Nói cách khác, đó mới chỉ là “nói” chớ chưa thực sự “làm” đúng như những điều đã nói. Nói, tuyên bố thì ai chẳng nói được; nhưng đụng chạm vào thực tế có còn dám ngẩng cao đầu tuyên xưng đức tin được như 130.000 chứng nhân anh dũng của Việt Nam liên tục trong 3 thế kỷ (1580-1888) hay không? Cứ nhìn vào khoảng thời gian sau 30/4/1975 ở miền Nam Việt Nam thì đủ rõ. Chưa có ai tra khảo, chưa có ai vặn hỏi (kiểu như tớ gái nhà Cai Pha), vậy mà đã có không ít những người có Đạo vội vàng cất bàn thờ lên gác để chưng hình lãnh tụ, khai vào lý lịch là không tôn giáo, là theo đạo thờ ông bà! Nếu gặp cảnh Đạo Chúa bị bách hại giống như ở triều đại nhà Nguyễn, thì không hiểu con số người ngoan ngoãn, mau lẹ bước qua (thậm chí còn đạp lên) Thánh giá nhiều gấp bao nhiêu lần con số 130.000 anh hùng tử vì đạo?
Quả thật ở cái thế kỷ XXI này, thực tại lịch sử minh chứng vấn đề tuyên xưng đức tin còn thê thảm hơn thời điểm 2000 năm trước (trường hợp Thánh Phê-rô tuyên xưng "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống", nhưng lại vẫn coi Thầy là ma, rồi còn chối Thầy nữa!). Và một vấn nạn nảy sinh: Tại sao Đức Giê-su khi nghe Thánh Phê-rô tuyên xưng như vậy lại tin tưởng đến độ trao cho thánh nhân một sứ vụ vô cùng quan trong như thế? ("Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." – Mt 16, 18-19). Vấn đề đặt ra ở đây là vì Đức Giê-su là Thiên Chúa, Người thấu hiểu tận chân tơ kẽ tóc Thánh Phê-rô (“ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” – Mt 10, 30): Với bản tính loài người thì Phê-rô cũng như bao người khác, nhưng Thánh nhân hơn hẳn họ ở đức tính chân thực, công chính, bộc trực và lòng mến bao la. Chỉ cần thêm cho ngài sức mạnh và sự sáng suốt của Đấng Bảo Trợ, thì chắc chắn ngài sẽ là Tảng Đá (bàn thạch) kiên trung xây dựng Hội Thánh Chúa. Và sự thực lịch sử Giáo Hội trải qua 2000 năm đã hùng hồn chứng minh điều đó, không ai phủ nhận được.
Cũng vì thế, nên Đức Giê-su rất thương mến và tin tưởng thánh Phê-rô, và ngay sau khi Thánh nhân tuyên xưng đức tin, Đức Ki-tô đã đặt lại tên là Phê-rô (nghĩa là "Tảng Đá") thay cho tên gọi trước của ngài là Si-môn. Chẳng những thế, khi thấy đức tin của Phê-rô (và nói chung là các môn đệ) vẫn chưa được kiên định, Đức Giê-su còn âu yếm phán dạy: "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh." (Lc 22, 31-32). Chính sự kiện này, một lần nữa lại minh họa cho vấn đề tuyên xưng đức tin không những phải được tuyên bố bằng lời nói xuất phát tự tâm can, mà còn phải được thể hiện bằng hành động, bằng cả cuộc sống, bởi “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 17).
Suy niệm cho chín chắn bài Tin Mừng hôm nay, sẽ nhận chân được vấn đề là dù thế nào mặc lòng, cũng phải đặt lại việc củng cố đức tin, hãy coi đó luôn luôn và mãi mãi là mối quan tâm hàng đầu của người Ki-tô hữu. Mà muốn củng cố đức tin cho thật vững mạnh thì không gì bắng "nâng tâm hồn và trí khôn lên với Chúa" (cầu nguyện). Đến như Đức Giê-su Thiên Chúa, với quyền năng vô hạn, Người có thể làm cho kẻ chết sống lại, cho cả kẻ “mù nội tâm” được sáng mắt sáng lòng (trường hợp Thánh Phao-lô Tông đồ Trở Lại), thì còn việc gì Người không thể làm được? Vậy mà Người vẫn nói với Phê-rô: “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin”. Phải chăng Người nói như vậy (và Người cũng làm như vậy trong suốt hành trình thi hành sứ vụ, là Người luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa Cha), là để dạy các môn đệ, các tín hữu hãy cầu nguyện, liên lỉ cầu nguyện (“Anh em hãy cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ” – Lc 22, 40; “Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó” – Ga 14, 13-14).
Cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu cho đời sống tâm linh Ki-tô hữu, Có thể khẳng định cầu nguyện gắn chặt với Ki-tô hữu, không thể tách rời; vì Ki-tô hữu là ai, nếu không phải là người nhờ Chúa Thánh Thần, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su mỗi ngày một hơn. Cuộc sống đó chính là đích điểm của đời cầu nguyện. Xin lắng nghe lời Thánh Gia-cô-bê Tông đồ: "Anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca. Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Vì lời cầu xin tha thiết của người công chính rất có hiệu lực." (Gc 5, 13-16)
Người ta hỏi Chân Phước Tê-rê-sa Calcutta làm thế nào để Mẹ yêu thương được đám người mà nhân loại đã coi như một đống phế liệu, Mẹ trả lời: “Bí quyết của tôi thật đơn giản: Tôi cầu nguyện”. Cuộc đời của Mẹ là cả một chuỗi dài hoạt động bác ái không ngưng nghỉ, vậy mà Mẹ chỉ có một bí quyết: “cầu nguyện”! Sống trước Mẹ hàng thế kỷ, Thánh nữ Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su (1873-1897) cũng đã chứng minh hùng hồn hiệu lực của “cầu nguyện”, vì cả cuộc đời ngắn ngủi của ngài sống trong 4 bức tường khép kín của tu viện chỉ là cầu nguyện và cầu nguyện. Đến ngay như Đức đương kim Giáo Hoàng Phan-xi-cô cũng dạy: “Nếu không có cầu nguyện, những việc làm của chúng ta trở nên trống rỗng và lời rao giảng của chúng ta không có hồn, vì nó không được sinh động hóa bởi Chúa Thánh Thần.” và ngài khuyên tín hữu hãy “Cầu nguyện là nói chuyện hằng ngày với Chúa, Đấng luôn lắng nghe chúng ta.” (xc “NHỮNG CÂU NÓI NỔI BẬT CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ” – Thanhlinh.net).
Tóm lại, vấn đề tuyên xưng đức tin tuy “xưa như trái đất”, nhưng coi chừng chúng ta mới chỉ tuyên bố bằng đầu môi chót lưỡi chớ chưa thật sự tuyên xưng bằng chính cuộc sống của mình. Mà như thế thì nào có khác chi mấy ông Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê thủa xưa. Xin hãy khắc ghi vào tận đáy tâm hồn Lời dạy của Người mà Thánh Phê-rô đã tuyên xưng: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16, 13-16), đó là: "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23, 2-3). Mà muốn có một đời sống đức tin kiên trì và vững mạnh để có thể tuyên xưng trước mặt thiên hạ, mà không hề lùi bước trước ba thù, người Ki-tô hữu hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện chính là ân huệ của Chúa Thánh Thần. Ước được như vậy. Amen.
JM. Lam Thy ĐVD.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác:
- Chia sẻ Lời Chúa: