Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy tư Giáng Sinh của một sinh viên trẻ

Tác giả: 
Vũ Văn An

Màn đêm vừa buông xuống; những ngôi sao trong và sáng đang lung linh trên bầu trời lạnh giá; nhiều âm thanh ầm ĩ và chói tai từ thành phố vọng đến tai tôi, những âm thanh của những người vui chơi cuộc đời đang hân hoan cử hành cảnh nghèo khổ của Đấng Cứu Rỗi họ. Quanh tôi trong các phòng, các bạn đồng học của tôi đang ngủ say, chỉ còn tôi là vẫn thức, suy tư về mầu nhiệm Bêlem.


Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến, xin ngự đến, con đang chờ đợi Ngài.


Đức Mẹ và Thánh Giuse, biết ngày giờ đã mãn, nhưng vẫn bị dân phố không đón tiếp và do đó phải ra ngoài cánh đồng tìm nơi trú ẩn. Con là một mục đồng nghèo nàn; con chỉ có chuồng chiên tồi tàn, một máng ăn nhỏ mọn, vài bó rơm. Con xin dâng tất cả cho Ngài, xin Ngài hãy vào túp lều nghèo nàn của con. Con xin dâng lên ngài trái tim của con; linh hồn con nghèo nàn, trơ trụi không một nhân đức, rất nhiều rơm rạ bất toàn sẽ làm Ngài ngứa ngáy và làm Ngài khóc òa, nhưng than ôi, lạy Chúa, Ngài còn có thể trông mong gì hơn? Con chỉ có chút này mà thôi. Cái nghèo của Ngài làm con xúc động, con xúc động đến chẩy nước mắt, nhưng con không có gì tốt hơn để dâng lên Ngài cả. Lạy Chúa Giêsu, xin ban vinh dự cho linh hồn con bằng sự hiện diện của Ngài, xin Ngài trang trí nó bằng ơn thánh của Ngài. Xin hãy đốt bó rơm này và biến nó thành chiếc gối êm cho thân xác chí thánh của Ngài.


Lạy Chúa Giêsu, con ở đây để chờ Ngài đến. Người ác xua đuổi Ngài ra ngoài và gió lạnh giống như đá. Con là người nghèo nàn, nhưng con sẽ sưởi ấm Ngài bao nhiêu có thể. Ít nhất, xin Ngài hãy vui lòng vì con đã muốn chào đón Ngài cách ấm áp, yêu Ngài và hy sinh cho Ngài.


Nhưng theo cung cách của Ngài, Ngài rất giầu có và Ngài thấy rõ con túng thiếu. Ngài là lửa bác ái, và Ngài sẽ thanh tẩy trái tim  con khỏi tất cả những gì không phải là Trái Tim cực thánh của Ngài. Ngài là sự thánh thiện tự nhiên mà có, và Ngài sẽ đổ đầy con bằng các ơn thánh đem sự sống mới đến cho linh hồn con. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, con có nhiều điều để thưa cùng Ngài, nhiều sầu đau để tâm sự, không biết bao nhiêu ước nguyện, không biết bao nhiêu hứa hẹn và không biết bao nhiêu hy vọng.


Con muốn thờ lạy Ngài, hôn Ngài lên mi mắt Ngài, ôi lạy Chúa Giêsu bé nhỏ, con muốn một lần hiến dâng con  người của con cho Ngài mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, đừng chần chừ nữa, xin Ngài hãy đến, hãy là thượng khách của con.


Khốn thay! Trời đã quá khuya, con buồn ngủ quá đến đánh rơi cả quản bút. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin Ngài cho phép con thiếp ngủ đôi chút, trong khi Đức Mẹ và Thánh Giuse lo dọn phòng.


Con sẽ nằm xuống để nghỉ ngay tại đây, trong bầu khí tươi mát về đêm. Ngay khi Ngài đến, sự chói lọi của ánh sáng Ngài sẽ làm con chóa mắt. Các thiên thần của Ngài sẽ đánh thức con bằng giọng thánh ca ngọt lịm đầy vinh quang và hòa bình, và con sẽ hân hoan chạy tới để nghinh đón Ngài và dâng lên Ngài các tặng phẩm nghèo nàn của  con, nhà con, tất cả những nhỏ hèn con có. Con sẽ thờ lạy Ngài và cùng với các mục đồng khác đến tham gia, con sẽ biểu lộ trọn tình yêu cho Ngài, và cùng với các thiên thần trên trời, ca những bài thánh ca tôn vinh lên trái tim đầy yêu thương của Ngài.


Những lời cảm động trên đây được viết vào Đêm Vọng Giáng Sinh năm 1902, bởi một thanh niên người Ý tên là Angelo Giuseppe Roncalli, lúc ấy đang theo học tại Rôma để làm linh mục. Hai năm sau, chàng sinh viên trẻ tuổi này đậu tiến sĩ thần học và được thụ phong linh mục. Thế giới sau đó tưởng niệm chàng dưới danh xưng Giáo Hoàng Gioan XXIII yêu qúy và nay ngài được cả Giáo Hội, Thế Giới Kitô Giáo và toàn thể nhân loại xưng tụng là thánh.


Trích dịch từ The Book of Christmas, The Reader’s Digest Associaton, 1975, tr. 275-276