Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Thánh Gia

Tác giả: 
Lm Hương Quất

 

 

Lễ THÁNH GIA

TRÁCH NGHIỆM GIA ĐÌNH NÊN THÁNH TỪ NHỮNG MẨU TRUYỆN NHỎ CUỘC SỐNG

(Lc 2, 22-40)

 

Bài chia sẻ Lời Chúa trong ngày lễ Thánh Gia xin kể một vài câu chuyện có thật, lượm nhặt từ cuộc sống

 

  1. Nóng Giận

 

Đôi vợ chồng được xã quyền công nhận ‘Gia đình văn hoá’ 3 năm liền cãi nhau ầm ĩ, xem ra mức độ ngày càng tăng. Họ không chỉ lôi ra chuyện quá khứ, mà ngay cả ông ba cha mẹ đã mồ yên mả đẹp cũng bị nghe mắng nhiếc đay nghiến…

 

Chuyện gì kinh khủng thế?

 

Thử tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến vợ chồng gây gổ thật lãng nhách, nếu không muốn nói, vô lý. Tất cả bắt đầu từ… con chuột.

 

Thì ra vợ chồng đang ngồi ăn cơm vui vẻ, bất chợt con chuột nhắt chạy ra, vợ sợ quá hét lên…

 

Ông chồng càu nhàu: Dạo này nhà ta sạch sẽ quá lên chuột thích vào trú ngụ…

 

Thế là lời qua tiếng lại, ban đầu chỉ là những câu khích bác nhau, rồi lớn tiếng cãi nhau… Câu chuyện trở nên trầm trọng khi chồng bạt tai vợ… (Trương Ái Nhiệm)

 

Có lẽ cảnh vợ la chồng mắng con, hay chồng chửi vợ quát con, hoặc vợ chồng cãi nhau nhiều khi khởi xuất từ chuyện con chuột, nhỏ hơn con chuột. Chuyện như thế, xem ra hơi trẻ con và vô lý song vẫn cứ thường gặp trong cuộc sống, có khi trong ngay cả gia đình mình.

 

Nguyên nhân nào chuyện con kiến biến thành chuyện con voi, chuyện bé xé to? Xin thưa- ở sự nóng giận, mà nội lực của nó là kiêu căng. Nóng giận được coi như trái bom nổ chậm nơi gia đình. Ý thức về sự nguy hiểm này, chính Chúa Giêsu  dạy ta minh nhiên học nơi Chúa hai nhân đức: Hiền lành và khiêm nhường: Hãy học nơi ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Mt 11, 29).

 

1. Đổi Đời

 

Lúc nghèo... Vợ thủ thỉ với chồng:

 

- Em chỉ ước có được chiếc xe máy tàng tàng để vợ chồng mình đi làm đỡ mệt. Thấy anh còng lưng đạp mỗi ngày, tội quá!

 

- Được thế còn gì tuyệt bằng, nếu ông Trời phúc lộc cho thêm, dư chút tiền, anh chỉ mong xây được cái nhà chắc chắn yên tâm trú nắng mưa mà thôi

 

Hai vợ chồng an ngủ với giấc mơ đẹp!

 

Khi giầu….Vợ nghiến răng chồng:

 

 - Ông mà không buông con người đàn bà đó, đừng trách tôi “cắm sừng”.

 

- Tôi thách cô đấy!

 

Kết cục: Vợ chồng ly dị, tài sản chia hai. Vợ "ăn nem", chồng theo "ăn chả", con theo xã hội đen.

 

Tiền Bạc không đem lại hạnh phúc gia đình, nếu không muốn nói là hiểm họa cho gia đình. Đấy là khi ta say mê quá đáng tiền bạc, tôn thờ tiền bạc hơn cả Chúa, hơn cả việc quan tâm xây dựng gia đình. Ở điểm này Chúa Giêsu  cảnh cáo: Được lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì được ích gì.    (Trương Ái Nhiệm)

 

3. “VÙNG PHỦ SÓNG”… (dành riêng cho Bạn trẻ)

 

Nàng con nhà gia giáo, nết na, thật xinh đẹp, duyên dáng vóc...

Ra trường, cô Tú vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, dẫu bao người trai ngấp nghé muốn sánh vai.

Rồi Nàng quen anh hơn mình đúng 2/3 con giáp.

Tính ra đã hai năm.

Mối tình đầu của nàng thật đẹp. Anh là người tuyệt vời nhất trên đời, chiều nàng hết cỡ… Nói chung người có ‘bản lĩnh đàn ông’ số một.

Ôi, yêu quá! Yêu quá!… Nàng không thể sống thiếu anh được.

Anh cũng yêu nàng lắm lắm, thề chết còn hơn không được yêu em.

Nàng xin Bố cưới. Bố bảo cần trọng vì anh đã ly dị một đời vợ...

Nàng bảo Bố yên tâm. Anh không muốn ly dị, chị ấy ép ký đơn. Nguyên nhân tất cả tại vợ, anh chỉ là nạn nhân. nhiều người còn cho biết, có bác đứng tuổi nói vợ anh là người đàn bà trắc nết, lẳng lơ….

- Bác đứng tuổi nói sao?

- Bác bảo: Dù anh có chút rượu chè, cờ bạc thật… song đấy không phải lý do để người vợ… phản bội.

- Thế anh còn rượu chè, cờ bạc không?

- Hết rồi, yêu con anh đã thay đổi rồi. Mặc dù anh mở quán nhậu, con chưa thấy anh bao giờ say xỉn…

Người Bố kết luận: Con lớn rồi, hôn nhân do con quyết định… Nói thật, Bố vẫn linh cảm điều gì không hay. Ông bà nói: ngựa quen đường cũ; núi sông còn dễ thay đổi hơn lòng người…

 

Lúc đấy nàng nghĩ thầm, Bố cổ hũ quá !…

 

Thế rồi, ngày đẹp nhất- hạnh phúc nhất trong đời nàng nhanh chóng đến.

Thế rồi, chẳng bao lâu ‘cõi thiên đàng’ mà nàng mơ tưởng bắt đầu dậy sóng.

Nàng bắt đầu ân hận: ngựa nhanh chóng quay lại đường xưa quen cũ: rượu chè, cờ bạc…

Và sau khi nàng sanh con, còn phát hiện thói trăng hoa của chồng thuộc hàng bệnh nặng.

 

Rượu chè, cờ bạc… nàng có thể cảm thông tha thứ. Song đụng đến ‘tử huyệt’ của người đàn bà- sự chung thủy- thì không thể ngồi yên.

 

Làm gì?

 

Bao nhiêu cách: chửi la, đánh ghen… đều bó tay. Mỗi trận như thế, thường kết thúc, mà nàng là ‘nạn nhân’ bầm tím…

 

 

Bất ngờ nàng gặp người đàn bà ‘trắc nết’ đời trước của chồng. Thì ra tất cả chỉ là dư luận thất thiệt trong “vùng phủ sóng’ của chồng.

 

Nàng biết, lý do ly dị thật: chồng không chung thủy, nói hoài không nghe…

 

Nàng hỏi: Chị biết anh quen em, cưới em sao chị không nói?

 

- Em đang yêu mù quáng, có nói ngàn lần cũng vứt đi… Có khi còn mang họa vào thân. Chị điên mà nói.

 

Nàng ra bàn thờ Tổ tiên. Nhìn di ảnh Bố, mờ ảo qua làn sương khói, thâm thì: - Bố ơi, con xin lỗi Bố, con tạ lỗi  vì đã coi thường lời cảnh báo khôn ngoan của bố.  (Trương Ái Nhiệm)

 

(mẩu truyện có kết thúc buồn trên dành riêng cho các Bạn trẻ. Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông - Bà- Cha - Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ; địa vị tiền bạc nhiều hơn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là những kinh nghiệm trường đời. Kinh nghiệm- khôn ngoan mới làm cho cuộc sống có giá trị, có ý nghĩa.) 

 

Trở về bài Tin Mừng.

 

Hôm nay, Gia đình thánh Gia lên Đền Thờ để chu toàn Luật Chúa. Và như Gia đình Thánh gia ta phải ưu tiên bổn phận đối với Chúa. Hẳn nhiên bổn phận đối với Chúa gắn liền với con người. Yêu Chúa gắn liền với yêu người

.

Chu toàn bổn phận, vâng chỉ có chu toàn bổn phận trong yêu thương ta mới thấy đời mình có ý nghĩa, hành trình vác thập giá theo Chúa là hành trình rộn bước tri ân, đầy ắp Tin mừng.

 

Chu toàn bổn phận điều này càng không thể thiếu trong đời sống gia đình nếu muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc yêu thương. Chúa Giêsu đề cao sống tinh thần trách nhiệm ngay từ những việc nhỏ. Chúa nói: ‘Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất tín trong việc rất nhỏ sẽ bất lương trong việc lớn” (Lc 16,10).

 

Chúng ta nên thánh trong việc chu toàn bổn phận; chúng ta để Chúa hiện diện trong việc chu toàn bổn phận.

 

Cuộc sống mà thiếu Chúa, Gia đình mà vắng Chúa ngự trị chắc chắn người ấy, gia đình ấy sẽ không tìm được bình an, không có hạnh phúc thật dẫu có thể đang ngồi trên đống vàng, trong tay đầy quyền sinh sát. Càng lắm tiền, càng có quyền lực mà không có Chúa ngự trong tâm hồn thì càng nguy hiểm, bất hạnh và bất an.

 

 

Lm. Đaminh Hương Quất