Ra khỏi chính mình
RA KHỎI CHÍNH MÌNH
(CN V/TN-B)
Nguyễn Công Trứ là một tướng công Việt Nam thành danh và là một thi sĩ có tài vì rất yêu đời, hoạt động hăng say. Ông đã từng làm đến Tổng đốc (Hải An), Phủ doãn (Thừa Thiên). Khi sung chức Dinh điền sứ Nam Định, ông có công rất lớn là khai khẩn đất hoang, lập ra 2 huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Vậy mà cuối cùng bị cách tuột xuống làm lính thú ở Quảng Ngãi. Cuối đời, ông để lại một bài thơ bày tỏ quan điểm chán ngán nhân tình thế thái (1) và 4 câu thơ muốn vượt thoát cảnh đời bi lụy: “Kiếp sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Giữa trời vách đá cheo leo, Ai mà chịu rét thì trèo với thông”.
Ca dao Việt Nam cũng có câu: “Kiếp sau xin chớ làm người, Làm con chim nhạn tung trời mà bay”, ý muốn nói kiếp này tù túng, buồn chán quá, mong kiếp sau được tự do thoải mái như con chim nhạn bay tung trời. Vì thế, khi nghĩ tới cuộc sống con người nơi trần thế, ai cũng chẹp miệng “Đời là bể khổ, bể trầm luân”! Thật vậy, “Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê?” (Bài đọc 1 CN V/TN-B – G 7, 1-4.6-7). Và nếu cứ như vậy đi tới chỗ không tìm được lối thoát, con người sẽ chẳng còn tin tưởng vào sự gì, chán đời, bi luỵ, trở nên bi quan, yếm thế tột cùng.
Tuy nhiên, nếu chịu suy nghĩ chín chắn sẽ hiểu ra được “Đời là thế – c’est la vie!”, đời chưa phải, không phải là bồng lai tiên cảnh, là Thiên đàng, Niết bàn. Vậy thì những gian lao khổ ải chỉ là những khó khăn trở ngại tất yếu của cuộc sống trần ai, và nếu vượt qua được thì sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hiểu được như thế, con người sẽ kiên trì phấn đấu; nhưng cũng có thể với sức người mỏng giòn yếu đuối, không thể vượt thắng được thử thách, thì phải biết cậy dựa vào Đấng Toàn Năng như ông Gióp thủa xưa: Ông đã thất vọng “Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng”. Thất vọng nhưng không tuyệt vọng, mà biết chạy đến kêu cầu với Đấng mà ông đã biết và đã tin: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.” (G 7, 6-7). Và ông đã được toại nguyện (“Người sẽ lại cho miệng anh rộn rã tiếng cười, và môi anh vang khúc hoan ca. Kẻ thù ghét anh phải thẹn thùng xấu hổ, nơi ở của phường gian ác cũng chẳng còn.” – G 8, 21-22). Vấn đề đặt ra chính là ở chỗ đó.
Cuộc sống của mỗi người đều phải trải qua những lúc khổ đau, bệnh tật, bởi “sinh, lão, bịnh, tử”, phải luôn luôn đối mặt với môi trường, với thiên nhiên khắc nghiệt, ấy là chưa kể còn phải chống cự với những nham hiểm của lòng dạ con người và nhất là sự ranh ma quỷ quyệt của ma quỷ. Hiểu được giá trị của đau khổ không phải là để than trời trách đất, cũng không phải là để bi quan chấp nhận coi như đó là số mệnh, là định mệnh bất di bất dịch. Hiểu được giá trị của đau khổ phải là để thanh luyện, để trui rèn sao cho con người của mình trở thành một vũ khí chống lại sự dữ, khắc phục khổ đau. Với Ki-tô hữu thì hiểu được giá trị của đau khổ có nghĩa là biết chấp nhận hy sinh vì những thử thách do Người mà mình tin là Đức Giê-su Thiên Chúa đã gửi đến cho mình. Cũng bởi vì chính Người đã dạy: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói” (Mt 10, 16) và cảnh báo: "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.-” (Mt 10, 17-18)
Thánh Phao-lô cũng nhắc nhở: "Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng.” (Cv 20, 29-30). Nói chung, các thánh Tông đồ cũng vậy, chấp nhận làm môn đệ của Chúa Ki-tô là chấp nhận hy sinh, thử thách, bởi Chúa không hề bảo khi đi theo Người thì đem theo tiền của bạc vàng hay những thứ sơn hào hải vị, mà là vác thập giá mình mà theo ("Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." – Mt 16, 24). Và quả nhiên thập giá của các thánh Tông đồ vác đi theo Chúa không nhẹ nhàng gì. Các ngài đã bị Thượng Hội đồng "... cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su." (Cv 5, 40). Đó chính là "lửa thử thách" như Thánh Phê-rô khuyên bảo (1Pr 4, 12).
Với xã hội văn minh ngày nay, thì cây thập giá mỗi Ki-tô hữu vác đi theo Chúa, nhìn theo góc độ thể chất thì có vẻ như nhẹ nhàng hơn cách đây 20 thế kỷ. Tuy nhiên, nhìn theo góc độ tâm linh thì còn khốc hại hơn xưa nhiều. Sự bách hại đạo Chúa không còn là gông cùm tù rạc về thể xác như các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cách đây 4 – 5 thế kỷ gánh chịu, mà chính là những gông cùm tù rạc về tinh thần, nhất là những cám dỗ của ma quỷ thì lại càng tinh vi xảo quyệt gấp bội. Hoá cho nên dù chịu đánh đòn hay nhục hình (tinh thần hoặc thể xác), thì hãy nghĩ rằng đó chính là thập giá Chúa gửi đến cho mình, để được đồng hành với Chúa trong công trình cứu độ nhân loại.
Hãy học theo gương các Tông Đồ thủa xưa, sau khi bị đánh đòn các ngài đã "ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su." (Cv 5, 40-41). Hoặc như Thánh Phao-lô: “Nhờ ơn Chúa toàn năng nâng đỡ, chúng tôi có thể vui mừng chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra cho cuộc đời chúng tôi.” (Cl 1, 11) và Thánh Phê-rô: "Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách: đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em." (1Pr 4, 12-14).
Vâng, cách này cách khác, chúng ta luôn là những bệnh nhân rất cần thầy thuốc. Chỉ sợ rằng chúng ta quên mất Người Thầy Thuốc chí thánh chí nhân ấy, chớ Người không bao giờ quên chúng ta, bởi "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mc 2, 17). Hãy như bà mẹ vợ ông Si-mon "đang lên cơn sốt, nằm trên giường" thì được "Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài." (Bài Tin Mừng hôm nay – CN V/TN-B – Mc 1, 30-31). Có một điều đừng quên là dù có gặp thầy gặp thuốc giỏi tới đâu chăng nữa thì vấn đề chữa khỏi bệnh vẫn tuỳ thuộc vào chính bản thân người có bệnh, nhất là ở những căn bệnh, những nỗi đau khổ thuộc lãnh vực tâm linh, siêu hình. Ngay như khi chữa bệnh cho mọi người, Đức Giê-su Ki-tô cũng thường nói: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" (Mt 8, 13); "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." (Mt 10, 22). Nói cách cụ thể, mọi khổ đau phiền luỵ chỉ được chữa lành khi bản thân người bệnh có ý chí và thực lòng tin cậy vào Đấng mà mình đã kêu van xin Người chữa trị.
Ngoài ra, còn một cách thế rất hữu hiệu để xoa dịu nỗi đau khổ của chính mình, là ra khỏi bản thân, xoay cái nhìn ra khỏi cái tôi vị kỷ, đến với anh em để chia sẻ và được sẻ chia. Chính thế, "Một nỗi đau buồn được chia sẻ thì sự buồn đau vơi đi được một nửa, nhưng hạnh phúc khi được sẻ chia lại tăng gấp đôi." (Francis Bacon). Bà mẹ vợ ông Phê-rô sau khi được chữa khỏi thì đã vội vàng đi phục vụ (Mc 1, 30-31), hoặc như Thánh Phao-lô "Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng." (1Cr 9, 22-23). Chính Đức Giê-su cũng luôn răn dạy các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 26-28).
Đó là những minh hoạ cho sự ra khỏi chính mình và chỉ có ra khỏi được chính mình mới đến được với anh em. Tắt một lời, hãy kiên trì học cho được tấm gương sáng chói của vị Tông đò dân ngoại Phao-lô: "Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái. Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật. Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu." (1Cr 9, 19-22).
Trong Tông thư “Năm Đời sống Thánh hiến” (số II. - 4), ĐTC Phan-xi-cô cũng kêu gọi: “Tôi cũng mong đợi nơi anh chị em điều mà tôi yêu cầu tất cả mọi thành phần của Giáo hội: ra khỏi chính mình và đi về những vùng ngoại ô của cuộc đời: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”, đó là những lời cuối cùng của Chúa Giê-su ngỏ với các môn đệ và hôm nay vẫn còn ngỏ cho tất cả mỗi người chúng ta (x. Mc 16, 15)… Anh chị em đừng khép lại trong chính mình, đừng để mình bị ngột ngạt với những chuyện lẩm cẩm trong nhà, đừng bị giam hãm trong những vấn đề nội bộ. Những vấn đề này sẽ được giải quyết nếu anh chị em đi ra ngoài để giúp những người khác giải quyết những vấn đề của họ và loan báo Tin mừng. Anh chị em sẽ tìm thấy sự sống khi ban phát sự sống, tìm thấy hy vọng khi ban phát hy vọng, tìm thấy tình thương bằng cách yêu thương.”
Vượt sông, vượt biển tuy có khó khăn nhưng còn có thể khắc phục, đến như ra khỏi chính mình, vượt qua được chính mình mới là thiên nan vạn nan. Mà không vượt qua được chính mình thì làm sao đến với anh em? Vấn đề đặt ra là bản thân mình có bệnh, mình muốn được chữa khỏi, hoặc chí ít cũng được anh em chia sẻ, cầu phước cho mình. Vậy tại sao không nghĩ rằng anh em có bệnh, anh em cũng mong đựoc như thế? Điều tất yếu chỉ có thể là: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta" (Mt 7, 12). Đúng vậy, "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế" (Mt 12, 7). Hãy đến với anh em bằng tấm lòng nhân hậu của Đức Ki-tô Thiên Chúa. Hãy hoà giải với anh em trước khi dâng của lễ.
Quả thật “Cả một nhân loại đang chờ đợi: những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong lòng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời, khao khát đời tâm linh…” (Tông thư “Năm Đồi sống Thánh hiến” – số II.- 4), tất cả đang chờ đợi người Ki-tô hữu ra khỏi chính mình, mà đến với họ. Và muốn đạt hiệu quả tối ưu cho quyết tâm ra khỏi chính mình mà đến với anh em, tiên vàn hãy đến với “Đức Mẹ Giúp Đỡ” như lời khuyên của ĐTC Phan-xi-cô trong Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng “Evangelii Gaudium” (số 288):
“Đức Mẹ Maria biết làm thế nào để nhận ra bước chân của Thần Khí Thiên Chúa trong những biến cố lớn và ngay cả trong những biến cố dường như không thể nhận thấy được. Đó là chiêm niệm về mầu nhiệm của Thiên Chúa trong thế gian, trong lịch sử và trong đời sống hàng ngày của mỗi người và mọi người. Chính Mẹ là người phụ nữ cầu nguyện và làm việc ở Na-da-rét, và cũng là Đức Mẹ Giúp Đỡ, một người “vội vã” rời làng mình để đi giúp đỡ người khác (Lc 1, 39). Động năng này của công lý và sự dịu dàng, chiêm niệm cùng đi đến với những người khác, là những gì làm cho Mẹ trở nên một mô hình cho việc truyền giáo của Hội Thánh. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ để qua lời cầu nguyện từ mẫu của Mẹ, Mẹ giúp cho Hội Thánh trở nên một nhà cho nhiều người, một người mẹ cho tất cả các dân tộc, và làm cho có thể phát sinh một thế giới mới.”
Ước được như vậy. Amen.
JM. Lam Thy ĐVD.
------------------------------
Chú thích (1): Bài thơ THẾ THÁI NHÂN TÌNH của Nguyễn Công Trứ:
Thế thái nhân tình gớm chết thay!
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy,
Hễ không điều lợi, khôn thành dại,
Ðã có đồng tiền, dở cũng hay.
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi,
Hẳn hoi không hết một bàn tay,
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa,
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác:
- Chia sẻ Lời Chúa: