Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người giải thoát thứ ba

Tác giả: 
Giuse Việt, O.Carm.


 

Người giải thoát thứ ba

 


Đối với người dân khu vực này, An là một người rất tốt bụng và hiền hòa. Nhưng tính cách bây giờ của anh thật ra là kết quả của một cuộc trở lại. Nếu họ gặp anh năm năm về trước, họ có thể đã rất sợ hãi anh. An có thể hành hung người khác, chửi rủa ai cản đường mình, trả đũa kẻ nào gây thương tổn cho anh. Anh không dễ gì bỏ đi sự tức giận của mình.

 

Nhưng bây giờ, anh là một con người mới. Chính xác chuyện gì đã xảy ra?

 

Chuyện xảy ra là: anh đã gặp được hai người giải thoát, những người đã làm nên cuộc trở lại và biến đổi của anh.

 

Cách đây độ một năm rưỡi, có một người vào làm chung với anh trong bộ phận kỹ thuật của công ty. Vì anh bạn đồng nghiệp này mới vào nghề nên An nhiệt tình giúp bạn làm quen với công việc. Sau khi bạn đã ổn định, An giảm bớt sự lưu tâm để anh ta có thể đứng trên đôi chân của mình. Điều này làm cho anh bạn kia bực tức và bắt đầu tỏ vẻ không thích An nữa. Rồi anh ta tìm cách làm An mất uy tín.

 

Khi An phát hiện ra, anh bừng bừng nổi giận. An muốn dạy cho gã kia một bài học. Chiều hôm ấy, An gọi điện cho anh kia để xem có nhà không. Rồi An chạy ra xe mô-tô, lái nhanh đến nhà người kia. An muốn đấm vào cái mặt đáng ghét của gã.

 

Trên đường đi, An tưởng tưởng ra cảnh gã tồi tệ kia sẽ phải quỳ xuống, xin lỗi, van nài anh. Trời bỗng mưa rất to. Mắt An hầu như không còn nhìn thấy rõ nữa. Bất ngờ xe mô-tô bị trượt khỏi đường. Anh ngã văng ra khỏi xe và nằm lăn ra đất. Chân phải của anh bị thương. An la toáng chửi rủa. Không có ai xung quanh cả. Nước mưa lạnh vẫn cứ ào ạt đổ xuống trên anh nhưng nó không thể hạ ngọn lửa tức tối đang sôi sục trong anh. Động cơ xe bị chết. Cái điện thoại di động cũng hết xài luôn. Vừa đau vừa tức. Chẳng có ai ở đây để giúp đỡ.

 

Cuối cùng, anh thấy một chiếc taxi đi về phía mình. Nó dừng lại. Một phụ nữ mở cửa sau taxi cầm dù đi ra. Đây là người giải thoát thứ nhất cho anh. Bà chạy đến bên anh, giúp anh đứng dậy. Chiếc taxi chở họ về nhà của người phụ nữ cách đó khoảng ba cây số. Bà chăm sóc vết thương cho An và mời An một chén súp hành nóng. Anh phải nghỉ lại đó mấy tiếng đồng hồ chờ gia đình tới đón về. Lúc chờ đợi, anh có một cuộc chuyện trò thú vị với người phụ nữ. Bà tên là Thể. Có một điều gì đó thật khác và độc đáo về bà.

 

“Chuyện gì đã xảy ra với lưng của bà?” An hỏi khi thấy bà Thể không thể bước đi thẳng lưng.

 

“Tôi sinh ra đã như thế. Nhưng điều đó đã đem đến cho tôi món quà tốt nhất cuộc đời.”

 

“Món quà tốt nhất? Đó là gì vậy bà?”

 

Bà Thể nhìn lên bàn thờ phía trên đầu mình và nói: “Đó chính là ông ấy. Ông đã yêu tôi ngay cả khi tôi mang dị tật.”

 

An nhìn lên và thấy hình của một người đàn ông. Đó là người chồng quá cố của bà. Bà tiếp tục: “Ông ấy là kho tàng quý giá nhất mà tôi có.”

 

An nói: “Xin lỗi bà, nhưng chuyện gì đã xảy ra với ông?”

 

Nước mắt bỗng ứa ra, bà Thể nói: “Mấy năm trước, một tên cướp đã giết chồng tôi trên đường đi làm về, ngay chỗ mà tôi đã gặp anh hôm nay.”

 

An cảm thấy vừa buồn vừa tức. Người phụ nữ nói tiếp: “Kẻ giết người đã bị bắt và giam giữ. Nhưng anh ta sẽ được thả ra sớm.”

 

“Cái gì? Được thả ra sớm? Tại sao lại vậy?” An có vẻ rất bực.

 

Bà Thể nhìn lên hình chồng, đáp: “Vì chồng tôi là một người tốt lành.”

 

“Điều đó có liên quan gì đến việc thả tên giết người ra sớm? Tôi không hiểu.”

 

Quay sang nhìn An, bà chậm rãi nói: “Khi còn sống, chồng tôi không bao giờ muốn hận ghét hay trả thù. Ông chỉ muốn lòng nhân hậu. Ông thường cầu nguyện cho các nô lệ vì ông cũng từng là nô lệ.”

 

“Bà nói sao? Ông là một nô lệ?” An rất ngạc nhiên.

 

“Đúng vậy. Chồng tôi gọi những người đối xử tồi tệ với tha nhân là các nô lệ của sự ích kỷ. Ông cũng gọi những người ôm sự thù ghét trong tim là nô lệ của Satan. Cả hai đều không có sự bình an đích thực. Ông nhận mình là một nô lệ theo nghĩa đó. Nhưng ông đã được giải thoái bởi Người Tốt Lành. Sau khi được giải thoát khỏi ách nô lệ này, ông muốn tự do cho tất cả các nô lệ. Tôi đã được đánh động bởi chồng tôi và vì thế tôi đã yêu cầu chính quyền khoan hồng đối với kẻ giết ông ấy. Tôi đã vào tù gặp anh ta. Tôi nói tôi tha thứ cho anh ta. Anh ta đã bật khóc và xin lỗi. Tôi có thể thấy anh ta đang trở nên người tự do một lần nữa, trước cả khi anh ta được ra tù. Có lẽ chồng tôi rất vui khi thấy điều ấy.”

 

An chỉ biết há hốc miệng lắng nghe với những tiếng thán phục “wow”.

 

Mưa đã tạnh. Bầu trời lại trở nên quang đãng. Điện thoại của bà Thể reo lên. Gia đình An gọi cho bà để nói họ đang đến đón anh. An vẫn còn những thắc mắc cần hỏi. An nói với bà:

 

“Bà nói là chồng bà được giải thoát bởi Người Tốt Lành. Đó là ai vậy?”

 

Người phụ nữ chỉ tay lên bức tranh phía trên tấm ảnh của chồng bà và nói: “Chính là Người. Chồng tôi nói Người thật sự tốt lành vì trong tim Người không hề có vết tích thù hận hay oán giận. Người chỉ có tình yêu tinh khiết cho hết thảy mọi người. Nếu chúng ta theo sát gương Người, thế giới chúng ta chắc chắn sẽ trở thành thiên đàng tại thế.”

 

An ngẩng đầu nhìn lên. Đó là bức tranh vẽ Người Mục Tử Tốt Lành. Đây là người giải thoát thứ hai của An. Kể từ ngày đó, An dành thời gian nhiều hơn để gặp Giêsu. Có thật nhiều điều tuyệt vời cần phải học từ Thầy. Thật ra, Thầy Giêsu là Người Giải Thoát của tất cả mọi người giải thoát. An cũng muốn theo bước chân Thầy bằng việc loan truyền lòng nhân hậu.

 

Tất cả những ai tin theo Thầy đều được mời gọi trở thành mục tử theo gương Thầy trong ơn gọi riêng của mình. Hôm nay, trong Thánh Lễ, An được nghe lại lời Thầy Giêsu nói:

 

“Một mục tử tốt lành hi sinh mạng sống mình vì đoàn chiên… Tôi là mục tử tốt lành, và tôi sẽ hi sinh mạng sống cho đoàn chiên.” (Gioan 10:11,14-15)

 

Bây giờ An đã hiểu điều gì làm một mục tử trở nên tốt lành. Bây giờ anh biết làm sao để trở nên một mục tử tốt lành.

 

Giuse Việt, O.Carm.

[200A+V415]