Ở lại trong Thầy
Ở LẠI TRONG THẦY (CN V/PS-B)
Bài Tin Mừng Chúa nhật V/PS-B (Ga 15, 1-8) trình thuật dụ ngôn “Cây nho thật”. Mở đầu dụ ngôn là Lời Đức Giê-su khẳng định: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy." Đây là một dụ ngôn mà những ẩn dụ rất cụ thể rút ra từ thực tế cuộc sống. Hai cụm từ “Gắn liền với” và “Ở lại trong” gây ấn tượng rất mạnh: Cây nho là thực vật, nên những cành nho cần phải “găn liền với” thân cây; còn với Thầy Chí Thánh thì không những chỉ gắn liền, mà còn hơn thế nữa, phải làm sao cho được “ở lai trong” Thầy. Thử tìm hiểu sâu hơn vấn đề:
1- GẮN LIỀN VỚI: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15, 2). Cụm từ “Gắn liền với” là để diễn tả hình ảnh thật (cây nho và cành nho) trong dụ ngôn. Tất nhiên các cành nho đều gắn liền với và hút nhựa sống từ thân cây nho. Và cũng là điều tất nhiên, cành nào sinh hoa kết trái sẽ được chủ nhân chăm sóc cắt tỉa để sinh hoa lợi nhiều hơn, còn cành nào không sinh hoa trái sẽ bị cắt bỏ quăng vào lửa.
2- Ở LẠI TRONG: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.” (Ga 15, 5-6). Cụm từ “Ở lại trong” là để diễn tả ý chủ đạo của dụ ngôn: Kết hiệp mật thiết, nên một vời Đức Ki-tô. Mở đầu dụ ngôn, Chúa đã khẳng định: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.” Người dùng một hình ảnh thật (cây nho) để so sánh với chính Người và công trình Người thực hiện. Nói về cây nho thì dùng cụm từ “gắn liền với”, nhưng nói về chính Người thì tất nhiên phải nói “ở lại trong”.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su dùng nhiều lần hai cụm từ trên và coi đó như điều kiện cần thiết để "sinh hoa trái" hay "sinh nhiều hoa trái". Chẳng hạn câu: "Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy." Điều tất yếu là các cành nho từ khi mới sinh đều gắn liền với thân cây nho cũng như các Ki-tô hữu từ khi được tái sinh bởi phép Thánh Tẩy đều được ở lại trong Đức Ki-tô. Tuy nhiên nếu chỉ “gắn liền với” một cách hời hợt bên ngoài hoặc “ở lại trong” một cách miễn cưỡng chiếu lệ thì cũng kể như không.
Thật vậy, nhiều người mang danh Ki-tô hữu, nhưng chẳng có tinh thần Ki-tô hữu bao nhiêu. Họ là những Ki-tô hữu "hữu danh vô thực" (có tên gọi mà không có thực chất). Thánh Phao-lô có nói về một tình trạng tương tự như vậy trong Do-thái giáo (“Còn bạn, bạn mang tên là người Do-thái, lại ỷ rằng mình có Lề Luật, và tự hào vì có Thiên Chúa; bạn được biết ý Người, được Lề Luật dạy cho điều hay lẽ phải; bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù loà, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại, vì bạn tưởng mình có Lề Luật là có tất cả tri thức và chân lý: Vậy, bạn biết dạy người khác, mà lại không dạy chính mình! Bạn giảng: đừng trộm cắp, mà bạn lại trộm cắp! Bạn nói: chớ ngoại tình, mà bạn lại ngoại tình! Bạn gớm ghét ngẫu tượng, mà bạn lại cướp bóc đền miếu! Bạn tự hào vì có Lề Luật, mà bạn lại vi phạm Lề Luật, và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa! Thật đúng như lời chép: Chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân.” – Rm 2, 17-24).
Có nhiều Ki-tô hữu có vẻ rất ngoan đạo, đi lễ và rước lễ hằng ngày, có vẻ rất hăng hái trong những việc liên quan đến nhà thờ, hội đoàn, công tác tông đồ. Nhưng đời sống của họ lại chẳng toát lên được tinh thần Ki-tô giáo là ngay thẳng, thật thà, công bình, bác ái. Họ mang danh Ki-tô hữu nhưng đã bị chính Người có tên Ki-tô phải thốt lên: "Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta." (Kh 3, 15-16). Ở lại trong Đức Ki-tô mà để đến nỗi Người muốn nôn mửa ra thì có còn xứng đáng với tên gọi Ki-tô hữu của mình nữa không?!!
Quả thật có rất nhiều Ki-tô hữu suốt bao năm trường đã chẳng sinh ra hoa trái nào! Biết bao người theo Đức Giê-su từ nhỏ tới lớn, thậm chí tới già, nhưng xét cho kỹ và nói cho khách quan, thì họ cũng chỉ là “theo đạo truyền thống” cha truyền con nối mà thôi! Nhiều người còn tệ hơn, họ sẵn sàng ăn gian nói dối, đối xử bất công, sống không tình nghĩa… một cách rất ư là vô tư! Tương tự, cũng không thiếu những linh mục, tu sĩ, mang danh theo Chúa hàng chục hay mấy chục năm, nhưng chẳng tốt hơn những giáo dân bình thường bao nhiêu, đôi khi còn tệ hơn! Thánh Phao-lô đã nói về hạng người “làm nhục Thiên Chúa" này (xc Rm 2, 21-24 –nt–). Đừng nói ở giai đoạn tiên khởi của Giáo hội, mà ngay cả ở thế kỷ XXI này, người kế vị Tàng Đá Phê-rô cũng phải thốt lên: "Bất hạnh thay, cũng tồn tại những hoàn cảnh, không bao giờ lấy làm tiếc đủ, mà chính Giáo Hội phải chịu vì sự bất trung của một số thừa tác viên của mình. Và đối với thế giới, đó là một cái cớ gương mù và khước từ." ("Thư của ĐTC Bê-nê-đic-tô XVI gởi các linh mục nhằm thiết lập năm linh mục" – 16/6/2009),
Chính vì thế, không thể là “gắn liền với” trên hình thức, “ở lại trong” ngoài môi miệng, mà phải là: Thứ nhất, phải quyết tâm dốc hết sức lực, hết linh hồn, hết trí khôn, để “gắn liền với” cây nho Giê-su Ki-tô mà hút lấy nhựa sống càng nhiều càng tốt. Chính bởi vì nguồn nhựa ở cây nho ấy luôn luôn dồi dào vô tận và cây nho ấy không bao giờ hạn chế những cành nho biết khao khát hút lấy nhựa sống. Thứ hai, hãy sẵn sàng để “người coi vườn nho” cắt tỉa, vì chỉ có cắt tỉa (dù đau đớn tới đâu chăng nữa) mới có hy vọng trổ sinh được thật nhiều hoa trái. Cụ thể hơn là hãy thấm nhuần triệt để Tông huấn “Ki-tô hữu Giáo dân” (Christi Fideles Laici) của Thánh GH Gioan-Phaolô II.
Thánh Âu-tinh đã dạy: "Để dựng nên ta, Thiên Chúa không cần đến ta, nhưng để cứu rỗi ta, Thiên Chúa không thể làm được nếu ta không cộng tác với Ngài". Vâng, dù Cây Nho Giê-su Ki-tô có tuôn trào bao nhiêu nhựa sống một cách nhưng không, mà các cành nho không chịu tự hút lấy dòng nhựa vô tận đó, thì cũng kể như không. Một cách cụ thể, đừng nằm “há miệng chờ sung” nữa, mà hãy thật sự “gắn liền với” Cây Nho Thật bằng cách sẵn sàng tự cắt tỉa lấy mình. Nói khác hơn là tự đào tạo mình cho thành một cành nho trổ sinh nhiều hoa trái (“Trước hết cần xác tín rằng không thể có việc đào tạo thật sự và hữu hiệu nếu mỗi người không tự đảm trách và khai triển trách nhiệm đào tạo chính mình. Vì tất cả các công trình đào tạo thiết yếu phải là "tự đào tạo lấy mình". Sau đó, xác tín rằng mỗi người trong chúng ta là kết qủa và là nguyên tắc của việc đào tạo: Chúng ta càng được đào tạo hoàn hảo bao nhiêu, thì chúng ta lại càng có khả năng đào tạo kẻ khác bấy nhiêu” – T/H “Christi Fideles Laici”, 63). Chỉ có như thế mới thật sự được “ở lại trong” nguồn ơn cứu độ Giê-su Ki-tô. Và cũng đừng quên Thầy Chí Thánh chỉ mời gọi chớ không ép buộc một ai, nên mỗi Ki-tô hữu phải chủ động “tìm đến với, gắn liền với” Người bằng cầu nguyện xin Người ban Thần Khí, đồng thời cậy nhờ sự cầu bầu của chính Người Nữ đã đuợc Cây Nho Giê-su “ở lại trong” cung lòng và luôn “gắn liền với” Con Thiên Chúa trong suốt hành trình trần thế: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa.
Ôi! Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xưa Chúa đã phán: “Thầy là cây nho và anh em là cành. Người trồng nho chính là Cha Từ Nhân. Ai trong anh em đây sống trong Thầy sẽ tốt tươi. Còn ai trong anh em sống xa Thầy sẽ lụi tàn. Mau vui lên đi, loan Tin Mừng mọi nơi” (Lời: Ga 15, 1-8; Nhạc: theo điệu bài hát tiếng Pháp “Cocorico” – Tiếng gà báo thức). Cúi xin Chúa ban Thần Khí cho chúng con để chúng con có đủ can đảm và dũng khí ra khỏi chính mình, ra khỏi những ích kỷ, tính toán nhỏ nhen theo thói khôn ngoan của thế gian, để chúng con biết đón nhận những đòi hỏi của Tin Mừng dù chúng con có bị thiệt thòi, hy sinh khi được cắt tỉa. Con khao khát được như cành nho gắn liền với Chúa, con ước ao được ở lại trong Chúa hàng ngày hàng giờ cho đến suốt đời con. Ôi! Lạy Chúa con! Lạy Thiên Chúa của con. Amen.
JM. Lam Thy ĐVD.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác:
- Chia sẻ Lời Chúa: