Thư gởi Mẹ trên Trời
Mừng Sinh Nhật Mẹ Maria (08.9)
THƯ GỞI MẸ TRÊN TRỜI
Mẹ MARIA dấu yêu,
Ngày SINH NHẬT của Mẹ
Con chẳng có gì làm quà dâng kính,
Mẹ yêu!
Có chăng,
Một tâm hồn tan nát,
Bởi trần tục đam mê
Do yếu đuối nặng nề
Một đoạn đời,
Một quãng đời
Tuổi trẻ
Ngủ mê!
Quà dâng Mẹ
Có chăng là những lầm lỗi
Làm hoen úa trái tim xinh.
Đấy là lúc con ngộ tưởng:
Đời là tất cả
Trong thế giới duy vật;
Trong cuộc giành tranh
Cá lớn nuốt cá bé
Chiến thắng đẻ ra từ móng vuốt,
Răng nanh.
Sống thánh,
Rõ điên !
Sống nhân hiền,
Rõ điên !!
Bởi trong một xã hội
Gian dối lộng quyền
Lẽ Chân
Bị lẽ Tà đè dẹp!
Người ngay chết đứng
Thiệt thua.
Người gian
Ngồi xổm trên pháp luật,
Nhởn nhơ.
Trong vũng bùn dơ
sạch sẽ thành tội phạm (!)
còn xã hội đen,
trộm cướp.
gian tham
có đất dụng võ,
lại được tâng công…
Mẹ biết không,
Ngay từ tấm bé thơ,
Con đã bị ru ngủ
Một thiêng đàng mộng mị
Mà bây giờ đệ nhất quan,
Nói như thánh phán:
Gần trăm năm rồi,
Tiếp cả thế kỷ nữa
Thiên đàng ấy mới chăng tìm thấy!
Làm sao có thiên đàng,
Khi chính quyền sinh ra từ họng súng?!
Làm sao có thiên đàng,
Khi dùng bạo quyền trấn áp?!
Làm sao có Thiên đàng,
Khi lòng còn sợ Sự thật,
Không dám sống sự thật ?!
Làm sao có Thiên đàng,
Khi người giảng Đạo đức,
Tự trọng,
Liêm, chính
Mà nhà ở hơn cung vua,
Trơ trẽn ghế cao không biết hổ thẹn?
Làm sao có Thiên đàng,
Khi nhân danh tự do,
Gạt bỏ lương tri,
Hủy diệt thai nhi
Chối bỏ Thượng Đế ?
Làm sao có Thiên đàng
hả Mẹ,
Khi ‘đầy tớ’ ngồi trên đầu ‘chủ dân’ ?!
???!!!
Mẹ của con,
Mẹ đã khóc bên chân cây Thập giá ngàn năm xưa
Chịu mũi đòng thấu tim.
Hôm nay Mẹ vẫn khóc,
Ngày mai Mẹ còn khóc nữa
Bên lũ con lú,
cứng đầu
chịu hàng vạn lưỡi đòng…
Trong đó phần con góp không nhỏ.
Thế giới này đi về đâu?
Nhân loại đi về đâu?
Con cháu Lạc Hồng đi về đâu?
Trong nền văn minh sự chết,
Trong tục hóa vũ bão,
Trong lạc lối u mê!
Quà dâng con Dâng Mẹ
Không chỉ tấm lòng tan nát
Một Trái tim vô cảm
Một cái đầu ngạo kiêu.
Mà còn nhiều
Sóng gió cuộc đời,
Thăng trầm cuộc sống.
Quà con kèm theo,
Một thế nhân vướng đậm bụi trần
Một đất nước lộng hành gian tham.
(lòng xấu hổ, dâng Mẹ chẳng dám)
Ơ hay,
Mẹ chí Thánh mỉm cười,
Trấn an
Và vui nhận !
Lm. Đaminh Hương Quất
- Thể loại khác: