Nhớ Mùa Xuân Ấy
NHỚ MÙA XUÂN ẤY
Mỗi độ xuân về, ai cũng có những cảm nhận bật lên từ đáy lòng, với những xúc cảm khác nhau theo nhiều cung bậc. Mỗi sớm thức dậy, qua làn hơi sương phả vào người một làn khí lành lạnh của đất trời. Những cây mai vàng nở rộ đón mùa xuân. Xa xa, bên nhà ai chú gà trống cất cao đầu ngân nga một giọng gáy kéo dài ra cuối xóm. Xuân về ấm áp đến lạ thường.
Mùa xuân thời nay khác xa với những mùa xuân ngày trước. Tôi nhớ rõ tuổi thơ ngày hai buổi tung tăng đến lớp. Mỗi lần kết thúc học kỳ một, nhất là khi chấm dứt một mùa thi giữa học kỳ, cũng là lúc những bông mai khoe sắc thắm vàng. Chúng tôi mỗi đứa một cảm nhận, nhưng tâm hồn ai cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ, khi những ngày xuân gần kề. Thôn xóm nhộn nhịp cửa nhà, mọi người rộn ràng trong những nồi bánh tét chuẩn bị bắc lên. Đêm đêm, bên ánh lửa bập bùng, nhà ai cũng đun nồi bánh tét, bánh chưng. Tiếng bụp bụp của những khuôn bánh in thêm nồng nàn hương sắc. Tiếng nói cười giòn giã, những câu chuyện cứ râm ran theo những sợi khói bốc lên cho đến khi về sáng. Ngày ấy mong xuân đến lạ thường. Tết đến bên những mái tranh nghèo mà sao yêu đến cùng tận. Người ta tấp nập đi thăm nhau. Làng xóm cùng nhau đi chúc tuổi. Ai cũng thân tình mừng rỡ trước thềm xuân.
Ngày nay khi mùa xuân về, đôi khi thấy lòng trống trải đến khác lạ. Người ta sống trong nền kinh tế thị trường, trong nền văn minh của những phương tiện, và kỹ thuật hiện đại. Giới trẻ luôn có những sáng kiến của riêng mình. Chơi xuân là những chuyến bay, phượt dài trên những chiếc xe sang trọng. Gia đình chỉ như là một chỗ tạm dừng chân. Người ta ít lui tới với nhau, họa chăng chỉ còn gói gém trong chỗ nhỏ của mỗi gia đình. Ăn uống bây giờ luôn có sẵn, ra siêu thị, hay các chợ mua về là xong. Những nồi bánh tét đêm ba mươi ngày càng thưa dần, và không biết lúc nào sẽ biến mất.
Thôi thì cũng chỉ là những miên man trong làn hơi ửng của mùa xuân. Đâu đây những bản tình ca mang âm hưởng tết vọng về, như chút thời khắc của giao mùa. Giữa lúc tiễn năm củ, và đón năm mới, hương xuân một lần đến lại nồng nàn trong hơi thở của bao người, vẫn mãi là những nàng xuân đến tự tình.
Lm Giacobe Tạ Chúc