Chúa Thánh Thể Và Đời Tù
CHÚA THÁNH THỂ và ĐỜI TÙ
Trích hồi ký của Anh Đỗ Tiến Đức
1. Luân phiên giữ Mình Thánh Chúa.
Sau khi âm thầm mừng Chúa Giáng Sinh 1975 trong ngục tù Cộng Sản tại Long Giao – Long Khánh, Cha Lân đã khuyến khích Anh Em Từ Đức chúng tôi rằng nên cất giữ riêng Mình Thánh, để lúc nào cũng có Chúa bên cạnh; để có sẵn của ăn đàng cho những ai cần thiết trong cơn nguy tử, vì tương lai hứa hẹn rất nhiều khó khăn...
Thấy chúng tôi ngần ngại vì lẽ bất xứng, không biết phải sống và làm như thế nào khi giữ Mình Thánh Chúa, Cha Lân đã giải thích và khích lệ:
“Chúa vô cùng nhân từ và thấu suốt mọi sự. Đừng ngại bất xứng, Chúa chỉ vần lòng mến. Mình chỉ cần sạch tội trọng và thừ lạy, tôn kính Chúa hết sức mình. Cố gắng bảo quản Mình Thánh Chúa thật chu đáo theo khẩ năng. Còn những vấn đề khác, chắc chắn là Chúa sẽ không buồn phiền và chấp chiếm khi chúng ta ở trong hoàn cảnh này.”
Và cuối cùng Cha Lân đã trao ngay Mình Thánh Chúa cho chúng tôi, kèm với những chỉ dẫn cần thiết, hầu có thể được cất giữ lâu dài; sau khi nghe, anh em chúng tôi hoan hỉ đón nhận Chúa Trời Đất.
Anh Qúy là người đại diện đón rước Chúa về phòng chúng tôi, và là người đầu tiên lên phiên trực. Anh em chúng tôi đã giao ước với nhau:
- Mình thánh Chúa được cẩn thận cất giữ trong một hộp nhỏ.
- Việc cất giữ Mình Thánh Chúa sẽ được luân phiên trao cho những anh em nào muốn đón nhận Chúa mỗi 24 giờ.
- Ban ngày, Chúa sẽ luôn ở bên mình anh đương phiên trong mọi sinh hoạt, nơi túi áo ngực. Mọi người sẽ hướng về Chúa Thánh Thể mọi lúc có thể được, đẻ cung kính và thờ lạy Chúa.
-Ban đêm, Chúa vẫn ngự nơi túi áo ngực, song sẽ được treo cao ngay trên đầu chỗ nằm của anh đương phiên.
- Mọi người được chia giờ canh thức để thờ lạy, đền tạ Chúa thâu đêm.
2. Trao Của Ăn Đàng cho Tử Tù ngay trước mặt cán bộ cộng sản.
…… Có một người anh em vượt ngục bị cộng sản bắt lại được.
Ai cũng cảm thương cho thân phận anh, vì có thể, chúng sẽ lại lôi anh ra xử tử để làm gương. Anh bị nhốt kỹ trong một conex, đặt tại khu giam giữ đặc biệt, lớn cỡ sân chóng chuyền, có kẽm gai bao bọc chung quanh và được cán binh canh gác cẩn mật suốt ngày đêm.
Sáng hôm ấy, cha Lân và một số ngường cùng tổ, trong số có Anh Qúy và tôi, được chỉ định làm tổng vệ sinh bên trong connex và khu biệt giam.
Connex được mở khóa, vệ binh ra lệnh cho tử tội ra ngoài và ngồi tại một góc khu giam giữ.
Trong lúc một số người làm vệ sinh bên trong connex thì Cha Lân, tôi và Anh Qúy cùng những người khác phải rẫy cỏ và làm vệ sinh tổng quát bên ngoài.
Không hiểu Cha đã biết từ trước hay mới vừa mạo hiểm dấn thân, mà Cha Lân đã biết tử tù là một người Công Giáo và muốn được xưng tội.
Trong tình huống này Cha cũng đành bó tay. Vì trước con mắt cú vọ của tên bộ đội đứng sát ngoài hàng rào, hờm sẵn họng AK, mắt lom lom nhìn như thôi miên người tử tù, Cha không thể trực tiếp ban phếp xá giải được.
Để qua mặt tên vệ binh, tôi làm bộ, vừa lượm cỏ, vừa di chuyển theo kiểu ngồi xổm tới gần tên anh bạn khốn khổ. Tôi cúi mình nhì đất, trong lúc tay vẫn đang lượm cỏ và nói nhỏ chỉ để anh vừa đủ nghe: “Anh chuẩn bị đi! Cha Lân sẽ giải tội thiêng liêng cho anh”. Ngẩng mặt lên thấy anh chớp mắt liếp, vài lần gật đầu đáp hiểu, rồi gục đầu chuẩn bị phần riêng; tôi vừa tiếp tục lượm cỏ rác bừa lùi dần ra xa, rồi đứng thẳng lên với một ôm cỏ rác, đem đến liệng vào chỗ tập trung ngoài hàng rào.
Lúc được nghỉ giải lao, tôi thấy Cha Lân, đứng chống cuốc nhìn trời, trầm tư nhìn tử tội, trong khi anh ta cũng đang nhìn Cha với ôi mắt mong chờ.
Đang chống cuốc bằng bàn tay trái, thấy Cha đặt cả bàn tay phải lên cán cuốc, tôi hiểu Cha đang nhân Danh Chúa đọc lời tha tội .
Còn tử tội, sau khi cúi đầu lãnh nhận ơn tha thứ, đã ngẩng đầu lên nhìn Cha và chúng tôi với đôi mắt đẫm lệ, không cần giấu giếm.
Ngoài những người trong cuộc, thử hỏi làm sao tên bộ đội và những bạn tù khác có thể hiểu được nguyên do và ý nghĩa những giọt lệ của người tử tù này?
Cha Lân đến gần tôi hỏi nhỏ... khi được biết tôi có mang Mình Thánh Chúa, Cha bảo tôi tìm cách trao cho Anh ta hai phần: một để rước hôm nay, còn một để dành mà kính thờ, và khi cần thì dùng như của ăn đàng.
Vẫn còn trong giờ giải lao, tôi kếo Anh Qúy ra phía sau connex, khuất tầm giám sát của tên vệ binh... trong khi nhờ Anh Qúy canh chừng và che chắn, Tôi gấp rút mở hộp, và lấy miếng giấy trắng dành riêng mang sẵn, gói hai phần Mình Thánh Chúa....
Lúc tiếp tục làm việc, tôi mượn cớ nhổ cỏ gần chỗ để 1 can nước dành cho tử tội, cạnh hàng rào kế connex, tôi chớp nhoáng lấy gói giấy có Mình Thánh Chúa, đã để sẵn nơi ống tay áo được sắn cao, kẹp dưới nắp can nước, không thể rớt ra và không ai nhìn thấy được.
Xong xuôi, tôi tìm cách tới gần anh bạn tử tù vẫn ngồi ở chỗ được chỉ định, nói nhỏ cho anh biết chỗ để Mình Thánh Chúa và dặn anh xử dụng nhơ lời Cha Lân, và không quên câu Cha Lân và chúng tôi cầu nguyện cho anh nhiều.
Trên đường về trại, Cha con cùng mừng vui, và cảm tạ Chúa, đã thương cho có cơ hội và ơn trọng đại cần thiết, hoàn tất được một việc mà tưởng như không bao giờ có thê làm được đối với một tử tù trong khu biệt giam của Cộng Sản Vô Thần.
- Tổng Hơp: