Lời đã làm người và ở giữa chúng ta
Lễ Giáng Sinh Năm B ( Lc 2,1-25 )
LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA
Kính thưa Cộng đoàn,
Trong những dịp mừng sinh nhật, lễ Tết, hay bổn mạng, hay đặc biệt trong mùa Giáng sinh hay thậm chí cả Phục sinh. Chúng ta vẫn thường dành cho nhau một chút tình cảm qua những món quà.
Khi trao cho nhau những món quà, thì chúng ta muốn nói với nhau điều gì?
Chúng ta muốn nói với nhau qua món quà mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi đó ! Đó là: một dấu chỉ gói ghém của tình bạn, của tình yêu, của tình đồng loại.
Nếu nó không gói ghém tình cảm trong đó thì, tôi đi ra hàng tôi mua thích hơn chứ đôi khi người ta tặng cái món quà đó tôi cũng không thích lắm! Dẫu rằng tôi nó không đúng sở thích của tôi và tôi không khám phá ra cái giá trị bên trong của nó.
Trao cho nhau một món quà, dù là vật chất nhưng nó diễn tả một cái gì đó vô hình, quý giá và đánh giá gấp bội lần so với các giá trị thực của món quà.
Tình bạn, Tình Yêu. Sự hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ đó là dấu chỉ hữu hình, nhưng nó gói ghém một tình cảm Vô Hình.
***
Và ngày hôm nay, cùng với Giáo Hội chúng ta mừng lễ CHÚA giáng sinh, một hài nhi nằm trong máng cỏ .Chỉ đơn giản quấn tả thôi ! Đó chính là dấu chỉ mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại.
Thiên Chúa trao ban cho con người một món quà rất đơn sơ là: Một hài nhi nằm trong máng cỏ, mong manh, lạnh lẽo.
Và dấu chỉ đó là gì?
Nếu chúng ta không có con mắt Đức tin, thì chúng ta cũng chẳng khám phá ra một cái dấu chỉ ở bên dưới của một hài nhi nằm trong máng cỏ .
Thiên Chúa trao cho chúng ta một dấu chỉ đó ! Mắt thấy tai nghe, vào rồi Thiên Chúa muốn gửi cho chúng ta một cái sứ điêp lớn hơn, đó là: Sứ điệp của « Tình yêu Thiên Chúa Nhập Thể».
Thực ra, nói thì dễ nhưng mà không phải ai cũng đọc được hay là không phải ai cũng trân trọng cái món quà Giêsu.
Cái dấu chỉ Giêsu được Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta.
Và chúng ta thấy, hầu hết trong nhà thờ này thì: chúng ta sống đời sống hôn nhân gia đình. Và nhớ lại những ngày cưới, chúng ta thấy hai vợ chồng trao cho nhau những chiếc nhẫn, có khi vài triệu, đại gia thì có khi vài trăm triệu và có khi cả tỷ nữa! Nhưng mà với người nghèo thì có vài trăm ngàn, còn trên ở vùng dân tộc nghèo thì chỉ có là hai cái Còng, nó đáng giá chỉ là vài chục ngàn đồng bạc thôi!
Thế nhưng mà những chiếc nhẫn, những cái còng đó, là trao cho nhau như là một dấu chỉ của “tình yêu”, và “sự trung tín” và “sự trung thành” với nhau cho đến chết. Trao cho nhau lời hứa cam kết yêu thương nhau cho đến trọn đời.
Và rồi ít ai và có thể, không ai cũng đọc được ý nghĩa đó! Cái nhẫn đó mà trao cho nhau trong nhà thờ, trước mặt linh mục và Cộng đoàn, nó khác!
Với lời hứa: anh sẽ yêu em đến trọn đời… em sẽ yêu anh cho đến trọn đời, nó khác!
Dẫu rằng đem ra ngoài tiệm bán nó chỉ đáng giá vài trăm ngàn thôi !
Nhưng mà khi mang vào nhà thờ, khi được làm phép, khi được trao cho nhau. Nó lại mang một ý nghĩa khác lớn hơn, đó là ý nghĩa của “tình yêu”.
Chỉ ở trong cái tương quan Hôn nhân, chỉ ở trong cái đời sống hôn nhân gia đình và nhận được chiếc nhẫn đó, thì mới có thể đọc, và có hiểu được dấu chỉ trân trọng và ý nghĩa để mà sống đời hôn nhân như thế.
Nếu người ta không cảm nhận được cái đôi nhẫn cưới là cái nhẫn đó : để mà gắn kết với nhau. Dẫu rằng nó chỉ là vật chất thôi, thì đời sống hôn nhân của họ sớm muộn gì cũng mau chóng tàn thôi. Bởi vì họ không đọc được cái ý nghĩa của định chế hôn nhân và Bí tích Hôn nhân mà Thiên Chúa trao ban cho con người.
Và tương tự như vậy, Thiên Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta, một cái dấu chỉ rất đơn sơ là một Hài Nhi nằm trong máng cỏ.
Thế nhưng mà không phải ai cũng đọc được. Hêrôđê, những nhà nghiên cứu, thậm chí là thánh kinh đi! nhưng cũng không đọc được ý nghĩa đó.
Chỉ có các mục đồng những người chăn chiên nghèo, đơn sơ trong giá lạnh đã đến, đã đọc và đã khám phá ra một Thiên Chúa, đang ở giữa loài người và họ đã đến thờ lạy Ngài .
Và rồi chúng ta thấy, Thiên Chúa nằm trong máng cỏ là một dấu chỉ. Và biết bao nhiêu dấu chỉ khác nữa!
Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại, cho kẻ què đi được, kẻ mù được thấy. Và đặc biệt cái giá trị lớn nhất đó là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết . Nhưng thật ra con người vẫn không đủ con mắt Đức tin để nhận được cái dấu chỉ đó và tin vào Chúa.
Nếu như ngày xưa THIÊN CHÚA trao cho mục đồng, một hài nhi nằm trong máng cỏ. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng trao ban cho chúng ta những dấu chỉ rất đơn sơ trong cuộc đời của chúng ta về sự hiện diện của Ngài, về tình thương của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.
Thế nhưng nhiều khi cũng chỉ vì kém tin hay cũng chỉ vì kiêu ngạo, con mắt đức tin của chúng ta mờ đi, để chúng ta không cảm nhận được một Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Con vẫn thường nói đùa: nhưng mà đó là sự thật . Mỗi sáng mà mình còn thức giấc, mà mình còn ngọ ngoạy, để mà bước xuống giường mà tìm được đôi dép để mà đi vào nhà vệ sinh, để mà rửa mặt đó! Đó là một cái ân huệ lớn!
Bởi vì, có rất nhiều người họ ngủ xong, không bao giờ họ thức dậy.
Và có những chiếc xe chúng ta thấy, những cái tai nạn ập đến và không ai ngờ trước được. Đó là chuyến xe cuối cùng của họ.
Và có những trận lũ lụt, cuốn đi chết 15, 20 người. Chúng ta cảm thấy rất là vô lý, nhưng mà rồi trong đó anh chị em đồng loại của chúng ta chết.
Ngày mỗi ngày, khi chúng ta còn sống, chúng ta còn được thở, chúng ta còn được nhìn thấy anh chị em chúng ta. Đó là ân huệ lớn và dấu chỉ tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Nhưng liệu rằng chúng ta có nhận ra THIÊN CHÚA ở trong cuộc đời của mình hay không?
Hay chúng ta cứ mãi mãi đi than trách.
“Nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống không ai bằng mình đâu !”
Mình may mắn lắm ! Mình có một gia đình, mình có một công việc, mình có một mái ấm , mình có một tình yêu, mình có những cái mối tương quan tốt, bạn bè.
Thế nhưng mình không khám phá ra:
Vợ chồng mình, đó là quà tặng của Thiên Chúa.
Con cái của mình là quà tặng của Thiên Chúa, và bạn bè cũng chính là quà tặng của Thiên Chúa.
Để chúng ta không nhận ra dấu chỉ của tình yêu Chúa trong cuộc đời này.
***
Trong ngày hôm nay, khi chiêm ngắm vào hang đá máng cỏ chúng ta nhìn thấy một hài nhi Giêsu .
Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta khám phá ra thật sự rằng một Thiên Chúa đã quá yêu thương con người, đã đến trong trần gian này, đã sinh ra làm người và ở giữa chúng ta.
Và đặc biệt Thiên Chúa đó đã tạo dựng nên chúng ta là một hình hài, là một tác phẩm của Thiên Chúa và Thiên Chúa trao ban cho chúng ta quá nhiều hơn!
Để rồi chúng ta chỉ ngày mỗi ngày, chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa và sống sao để gói ghém được cả cuộc đời chúng ta như là một quà tặng, như là một hồng ân, như là một dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để cho chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa mãi mãi trong cuộc đời của chúng ta, từ hôm nay cho đến ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời . Amen.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác:
- Chia sẻ Lời Chúa: