Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tro bụị tuyệt vời!

Tác giả: 
Người Giồng Trôm

 

 

TRO BỤI TUYỆT VỜI !

 

          Có khi cuộc đời ta quá ồn ào, quá náo nhiệt để rồi ta quên đi cái phận người, quên đi nơi mình phát xuất và chốn mình sẽ trở về.

 

          Từ những trang đầu Kinh Thánh, Thánh Kinh đã hé mở cho ta thân phận tro bụi. Từ bùn đất, Thiên Chúa đã nặn thành hình con người và đã thổi hơi vào nó để nó được sinh sống. Và như vậy, sự sống con người xuất phát từ Thiên Chúa và chính Thiên Chúa mới là chủ, là cùng đích của con người.

 

          Tưởng chừng con người sẽ ngoan ngùy trong lòng bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Đấng Tạo Dựng nên mình nhưng rồi con người muốn ngang bằng với Thiên Chúa và cuộc tình giữa con người và Thiên Chúa bị đổ vỡ. Không chỉ cái chết bước vào đời sống con người mà quan trọng nhất đó là tội lỗi. Tội lỗi đã đi vào con người để rồi con người mất đi cái vẻ đẹp tinh tuyền ban đầu mà Thiên Chúa trao ban. Con người cứ phải loay hoay dưới mặt đất để kiếm sống trong những ngày tạm bợ và cuối cùng cũng trở về nơi con người phát xuất.

 

          Lẽ ra, con người phải và luôn ý thức thân phận cát bụi của mình nhưng không, con người không chịu nhận ra sự thật muôn thuở mà Thiên Chúa trao ban cho mình. Con người trong mọi hoàn cảnh, mọi vị trí có được của mình đã cố vùng vẫy để đạt được những cái mà mình phải xuôi tay để lại cho người khác khi mình nhắm mắt lìa đời.

 

          Con người phải nói rằng rất thông minh. Con người có thể làm cho khối sắt nặng hàng vạn tấn có thể lướt trên mặt nước và đi ngang qua cả vòng trai đất. Và, con người cũng làm cho hàng vạn tấn sắt có thể bay lên trời như cánh chim lao vút về tổ ấm. Không chỉ dừng lại ở đó, người với người dù xa vạn dặm có thể nhìn thấy nhau, có thể nói chuyện với nhau, có thể diễn tả cảm xúc của nhau nữa. Thế nhưng rồi, điều quan trọng nhất mà con người không thể làm được đó là trường sinh bất tử. Cũng có những người cố công đi tìm nhưng hoàn toàn vô vọng và trở về tay không.

 

          Dẫu rằng mãi cố gắng, mãi ky cóp, mãi đi tìm nhưng không được và con người dù tài mấy đi chăng nữa cũng phải khuất phục đời mình bằng cái chết. Cái chết đã đưa con người trở về với tro bụi phận người.

 

          Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro ! Một mai người sẽ trở về bụi tro ...

 

          Phận người ! Trịnh Công Sơn đã phải thốt lên thật ngậm ngùi cái phận người bi đát : “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở thành cát bụi, ôi cát bụi phận người ... Bao nhiêu năm làm kiếp con người rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào chết một ngày”.

 

          Hay như Diệu Hiền hay hát : “Thân con là bụi đất, là bụi đất nay con trở về, về bụi tro ...”

 

          Phận người là như thế để rồi mỗi năm Giáo Hội thật tuyệt vời nhắc nhớ con cái mình nhận một chút tro trên đầu như dấu chỉ của kiếp người.

 

          Người ngoài Công Giáo đã khó hiểu khi thấy một Kitô hữu lên rước Mình Thánh Chúa nhưng có lẽ họ khó hiểu hơn khi dòng người như trẩy hội lên Đền để nhận chút tro trên đầu. Tro đó không phải chỉ xức như một hình thức nhưng tro đó gói ghém cả phận người. Dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn ... cuối cùng cũng trở về với bụi tro.

 

          Khi nhận trên mình một chút tro, người tín hữu ý thức được mình là bụi tro và một mai sẽ trở về với bụi tro.

 

          Kèm theo nghĩa cử của xức tro đó chính là việc sám hối và tin vào Tin Mừng. Khi và chỉ khi sám hối và tin vào Tin Mừng thật sự thì cử chỉ nhận tro mới có ý nghĩa trọn vẹn.

 

          Sám hối và tin vào Tin Mừng đồng nghĩa rằng phải sửa đồi đời sống của mình sống phù hợp với lời gọi của Tin Mừng hơn. Tin Mừng mà Thiên Chúa mang đến, trao ban cho con người đó là Tin vui và sống với Giao Ước mới, với luật mới của Thiên Chúa. Luật mới của Thiên Chúa không điều gì khác ngoài giới luật yêu thương. Và, cứ dấu này mà người ta nhận ra anh em là môn đệ của Thầy đó là “anh em phải có lòng yêu thương nhau”.

 

          Năm nay, chả hiểu vô tình hay hữu ý từ Thiên Chúa, ngày mà người Kitô hữu bước vào mùa Chay Thánh và xức trên đầu chút tro lại rơi vào ngày Tình Nhân – ngày của Tình Yêu.

 

          Truyền thuyết về một Thánh mang tên Valentine thật tuyệt vời.  Thánh Valentine là một người xuất thân từ trần gian thời La Mã cổ đại. Dưới thời kì trị vì của hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia vào rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu. Nhà vua rất khó khăn trong việc tuyển mộ quân lính. Claudius bạo chúa nghĩ rằng đó là do đàn ông còn bận tâm về gia đình vợ con nên mất hết ý chí; thay vào đó, những người đàn ông trẻ độc thân thì chiến đấu sẽ tốt hơn. Kết quả là một đạo luật hà khắc ra đời: ông đã cấm tất cả đàn ông được kết hôn. Đạo luật đi trái với ý Chúa và dân tình nên gây ra nhiều phẫn nộ. 

 

Trước tình cảnh đó, một vị linh mục nhân ái tên Valentine đã bí mật tổ chức hôn lễ cho nhiều cặp tình nhân trong nhà thờ. Sự việc bại lộ, vị linh mục tốt bụng bị bắt giam trong ngục trước khi bị xử tử bởi hình phạt dã man là chém đầu, kéo lê xác khắp thành. Điều kì diệu là thời gian sống trong ngục tối, linh mục đã giúp chữa khỏi mắt cho con gái quản ngục vốn mù lòa bẩm sinh tên Julia. Trước khi ra pháp trường ngày 14/2 khoảng năm 270 TCN, ông đã gửi cho Julia một tấm thiệp kí tên “dal vostro Valentino” - “from your Valentine”. Cảm động trước lòng tốt của vị linh mục tốt bụng này, ngày lễ Valentine ra đời với ý nghĩa tưởng nhớ những công lao của ông trong việc bảo trợ tình yêu con người.

 

Và như vậy, ta được mời gọi sống tròn vẹn hơn tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi : "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình".(Ga 9, 17)

 

Để mặc lấy cho mùa Chay năm nay có ý nghĩa và nhất là để nhắc nhớ ta sống có ý nghĩa, tưởng nghĩ mỗi người chúng ta hãy yêu thương anh chị em chúng ta ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, ngày mai hơn hôm nay, ngày mốt hơn ngày mai và ngày tận cùng hơn tất cả mọi ngày trong đời ta. Có như thế, ta mới sống tròn vẹn cái phận người mà Thiên Chúa trao gởi cho mỗi người chúng ta. Và có như thế, tro trên đầu mà ta xức ngày hôm nay mới có ý nghĩa và trong tinh thần như vậy, tro bụi trở thành ý nghĩa tuyệt vời trong đời của ta.