Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mùa Chay: Xem phim The Confession (Xưng Tội)

Tác giả: 
Lại Thế Lãng

Mùa Chay: Xem phim The Confession (Xưng Tội)

 

Phim The Confession do John La Raw thực hiện cho Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2016, được đóng bởi các diễn viên Hàn quốc. Nói tiếng Đại hàn có phụ đề Anh ngữ. Phim dài 19 phút 15 giây. Nội dung phim The Confession là một câu chuyện cảm động rất đáng xem để suy gẫm trong mùa Chay. 

Lại Thế Lãng chuyển ngữ

*

 

Phim khởi đầu bằng lời của vị linh mục ngồi trong tòa giải tội:

- Tin tưởng vào ơn Chúa và lòng nhân từ của Chúa, hãy chân thành và trung thực xưng thú tội lỗi của mình.

 

Tiếp đó là giọng nói của một người phụ nữ:

- Con đã xưng tội được hai tháng kể từ lần xưng tội trước.

- Được rồi.

- Thưa cha, con ghét người đàn bà ở gần nhà con.

- Vì sao? Bà ta đã làm điều gì không đúng với con sao?

- Không phải vậy. Bà ta làm cho con tức giận.

- Sao vậy?

 

- Chồng bà ta là một viên chức chính phủ. Bà ta mặc quần áo và dùng những thứ đắt tiền. Bà ta hành xử như là một bà chủ giàu có. Bà ta nghĩ bà ta là một phụ nữ đẹp nhất và coi thường người khác. Con không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bà ta.

 

- Ngôi lê đôi mách là điều không tốt đâu.

 

- Ngồi lê đôi mách sao? Đó là sự thật. Thưa cha, nếu cha không tin cha cứ hỏi những người ở xung quanh chúng con.

 

Câu chuyện của người phụ nữ kết thúc ở đây. Tiếp đến một người đàn ông vào tòa giải tội quỳ đối diện với linh mục. Vị linh mục tằng hắng rồi nói:

- Tin tưởng vào ơn Chúa và lòng nhân từ của Chúa, hãy chân thành và trung thực xưng thú tội lỗi của mình.

 

Người đàn ông không nói gì khiến vị linh mục phải nhắc ông ta:

- Ông có thể bắt đầu xưng tội được rồi.

 

Người đàn ông vẫn im lặng, vị linh mục phải lên tiếng thúc giục:

- Nếu ông đã sẵn sàng hãy thoải mái xưng thú tội lỗi.

 

Đến lúc này người đàn ông mới chịu mở lời hỏi vị linh mục:

- Liệu Chúa có thực sự tha tội cho con không?

- Tất nhiên rồi. Chúa đến để cứu rỗi chúng ta bằng việc tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

 

- Ngay cả khi con đã phạm một tội vô cùng nghiêm trọng?

- Đúng vậy, nếu ông thực sự ăn năn hối lỗi.

- Ngay cả sát nhân?

 

Vị linh mục khựng lại một chút rồi hỏi lại người đàn ông:

- Có nghĩa là ông đã từng giết người?

- Vâng, con đã tình cờ giết người nhiều năm trước đây.

 

Vị linh mục thở dài, cúi đầu đưa tay làm dấu thánh giá, ngập ngừng một lát rồi hỏi người đàn ông:

- Ông đã tường trình việc này cho cảnh sát chưa?

- Không. Con không tường trình. Không tự mình đầu thú với cảnh sát. Con bỏ chạy.

- Như vậy tức là ông chưa hề để công lý được thể hiện đối với tội ác của mình?

- Vâng. Mặc dù con đã bỏ chạy 20 năm vì sợ hãi phải vào tù nhưng lương tâm con đã  phải sống trong nhà tù suốt 20 năm qua.

- Vậy điều gì đã khiến ông quyết định đi xưng tội sau một thời gian dài như vậy?

 

- Thưa cha. Con không còn sống được bao lâu nữa. Con bị ung thư ruột giai đoạn cuối. Vì vậy con xin được sự tha thứ từ Thiên Chúa và từ gia đình nạn nhân trước khi con chết.

 

- Tôi thật vui mừng vì ông đã có quyết định đúng. Nhưng để đạt được Ơn Cứu độ qua sự tha thứ tội lỗi thì không chỉ đơn giản là đi xưng tội trước khi chết. Công lý phải được thực thi như luật pháp qui định đối với tội phạm của chúng ta. Tôi tin rằng ông biết rõ sự thật này.

 

- Vâng. Thưa cha, con biết rất rõ. Thật ra thì thời gian hạn định cho việc điều tra tội phạm đã qua rồi. Tuy nhiên sau khi xưng tội con sẽ đích thân tới sở cảnh sát để trình báo tội ác của con. Con cũng muốn tìm kiếm gia đình nạn nhân xin họ tha thứ. Xin cha cho con biết con phải làm gì? Con sẽ làm mọi sự. Chỉ khi đó con mới có thể “ra đi” bình an.

 

Nói xong người đàn ông gục đầu thổn thức. Một lát sau vị linh mục nói với người đàn ông:

- Ông có thể kể cho tôi nghe chi tiết sự việc như thế nào không?

- Thật ra đó là một tai nạn xe hơi đã xẩy ra từ 20 năm trước vào lúc con đang trên đường về nhà từ Gayong Dong sau khi đã uống say tại buổi tiệc mừng sinh nhật của người bạn.

 

Ngẫm nghĩ một lát rồi như vừa nhớ ra điều gì vị linh mục hỏi:

- 20 năm trước ở Gayong Dong sao?

- Năm 1995 ngày 20 tháng 11.

- Đó là vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Gayong Dong?

Người đàn ông nức nở:

- Vâng chính là con.

 

Vị linh mục ngửa mặt lên trời nhớ lại cảnh người cha nằm trên vũng máu không ai giúp đỡ sau khi kẻ gây tai nạn bỏ chạy. Trong lúc đó giọng nói của người đàn ông vẫn đều đều trong đau xót:

- Làm sao con có thể quên được ngày hôm đó. Con nhớ đến mỗi ngày. Nó giống như địa ngục. Lúc đó là nửa đêm, trên đường không một bóng người. Con đã uống say và đang cố gắng chạy về nhà thật nhanh. Và rồi thình lình có một người đàn ông xuất hiện trước đầu xe của con. Con đã lái xe trật đường, lái vào vỉa hè. Con vội đạp thắng xe nhưng đã qúa trễ.

 

Người đàn ông tiếp tục thổn thức trong lúc vị linh mục tỏ vẻ bứt rứt ngồi không yên vì cảnh cũ như đang tái hiện trước mắt. Bất giác vị linh mục đưa tay giật miệng nhựa trắng cài nơi cổ áo ném mạnh xuống sàn nhà. Người đàn ông tiếp tục kể:

- Con qúa sợ hãi nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra thì thấy một bé trai vừa chạy đến bên cạnh người đàn ông vừa gọi “Cha”. Cậu bé nhìn con nói . . .

 

Người đàn ông chưa kịp kể tiếp thì vị linh mục không giữ được bình tĩnh nữa, nói chen vào:

- Cha tôi là một người tốt. Xin cứu ông ấy. Xin đưa ông ấy tới bệnh viện.

- Ôi! Sao cha biết việc đó?

 

Vị linh mục tiếp tục nói lại những điều đã nói trước kia:

- Cha ơi! Xin đưa cha tôi đến bệnh viện. Cha tôi là một người tốt. Ít ra ông nên đưa cha tôi đến bệnh viện. Ông không hề biết cha tôi còn sống hay đã chết tại sao lại bỏ chạy?

 

- Con đáng chết. Thưa cha con đáng chết.

 

Người đàn ông vẫn khóc lóc và ho sặc sụa. Vị linh mục đứng dậy nhìn lên tượng Chúa chịu đóng đinh rồi như bình tĩnh hơn, vị linh mục cúi xuống nhặt miếng nhựa trắng từ sàn nhà. Vị linh mục tiến gần người đàn ông đau khổ vẫn đang ho sặc sụa. Khi ông lấy chiếc khăn bịt miệng ra, vị linh mục nhìn thấy những cục máu đỏ trên chiếc khăn tay trắng.

 

- Ông đến nhà thờ một mình trong tình trạng như vậy sao?

- Con trai của con đưa con đến đây. Nó sẽ trở lại đón sau.

 

Ôm vai người đàn ông đau khổ vị linh mục an ủi:

- Xin đừng nói nữa, hãy nghỉ cho khỏe.

 

Vị linh mục trở lại tòa giải tội lấy miếng nhựa trắng và chiếc áo choàng đem ra khoác lên mình người đàn ông. Vị linh mục cũng cài miếng nhựa trắng vào cổ áo rồi từ từ tiến tới quì trước bàn thờ. Trong nước mắt và nghẹn ngào vị linh mục vừa khóc vừa đọc:

- Lạy Cha chúng con ở trên Trời. . . Cha. . . Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con . . . kẻ có nợ chúng con. . . kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen .

 

Vị linh mục đứng lên trở lại bên cạnh người đàn ông vẫn còn đang khóc:

- Ông. Từ tận đáy lòng tôi chân thành tha thứ cho ông.

- Khộng. Không. Con là kẻ có tội. Con không đáng được tha thứ.

 

Vị linh mục đỡ người đàn ông đến chiếc ghế:

- Xin ngồi xuống. Ông. Đừng buồn bã như vậy. Thật ra cha tôi đã không chết trong tai nạn đó.

- Sao? Cha nói sao?

- Cha tôi bị thương rất nghiêm trọng nhưng đã được chữa trị tại bệnh viện. Cha tôi đã không chết trong tai nạn đó.

- Ôi! Cảm tạ Chúa. Cám ơn cha. Con đã sống như kẻ sát nhân trong suốt 20 năm qua. Bây giờ thì con đã có thể “ra đi” bình an.

 

- Này ông! Đừng cảm thấy có lỗi nữa. Vì ông xin tha thứ, Chúa đã tha thứ cho ông. Bây giờ ông chỉ cần tha thứ cho chính mình. Hãy sống hạnh phúc và tốt lành.

- Cám ơn cha. Con muốn gặp người cha của cha để được đền trả tất cả. Xin cha cho con được gặp ông ấy.

- Cha tôi đã qua đời 3 năm nay. Lần tới khi đến thăm cha tôi, tôi sẽ nói ông xin được tha thứ. Về việc đền bù, thay vì đền cho tôi xin ông giúp đỡ trẻ mồ côi và những người yếu bệnh. Đây là việc đền tội tôi dành cho ông. Tôi tha tội cho ông nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

 

Trở về phòng mình, vị linh mục tiến thẳng tới cái kệ trên đó có đặt bức di ảnh của cha ngài. Cầm khuôn hình trong tay mắt nhìn bức di ảnh, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với cha mình:

- Ông ta nói xin lỗi cha. Con xin lỗi đã nói dối ông ta. Người linh mục nói dối sẽ bị trừng phạt nặng hơn người khác phải không cha? Con chỉ muốn giúp cho một người đáng thương có thể “ra đi” trong bình an. Xin cha đừng giận con.